Chap 22
Đến căn hộ khá to, Hân và tôi đi vào, lên tầng 13. Tôi cứ có cảm giác mỗi bước chân của nó đi là động đất đến.
Dừng lại trước một cánh cửa ghi số 69, Hân nhấn chuông. Nó đợi lâu không thấy ai thì bức mình nói.
-"Chắc chết hết rồi."
Câu nói vừa dứt cánh cửa mở. Nguyên Khang đi ra hỏi.
-"Bà tới đây làm gì???"
-"Bố mày đến đây làm gì kệ bố mày, tránh ra."
Hân đuổi cổ Khang ra ngoài rồi bước vào bên trong. Tôi cũng leo đẻo đi theo sau.
Bên trong là một căn phòng chứa cả đóng đồ ăn và thức uống. Còn Bảo Long đang ngồi trên đó cầm vánh sinh nhật vui vẻ, nói.
-"Kỉ niệm hai năm chúng ta yeu nhau em nhé."
Câu nói nó ngọt ghê lắm cơ. Sâu hết cả răng, Hân cũng không buồn chán gì mà chạy nói.
-"Tôi tưởng anh mới có bồ mới sau."
Bảo Long ngơ ngác hỏi.
-"Ai có ai đâu???"
Hân đưa cái điẹn thoại ra cho anh ta coi. Coi xong thằng Long nhìn Nguyên như muốn ăn tươi nuốt sống. Long rồi hết nhìn mà lẳng lặng nói.
-"Anh xin lỗi mà."
Bỗng Hân nhìn cười lên. Nguyên Khang cũng cười theo và một đám học chung cấp ba của anh cũng đi ra như Xuân Vĩ, Tiến Khoa. Trên tay cũng cầm một cái bánh nói.
-"Chúc mày sinh nhật vui vẻ nhé."
Hân nhìn anh rồi cũng cười nói.
-"Sinh nhật vui vẻ anh nhé."
Bảo Long khóc và ôm lấy Hân bèo nhèo nói.
-"Anh tưởng em sẽ xa anh chứ và anh sẽ đi luôn chứ."
-"Không bao giờ đâu."
Cả đám đứng phía xong bỗng ho nhẹ lên làm hai đứa nhận ra. Không dám diễn tình cảm trước mặt bọn FA. Với lại tôi cũng không ư nhìn đâu.
Thế là cả đám bắt đầu nhập tiệc sinh nhật của Bảo Long. Tôi có hỏi Hân sau không rủ bọn kia. Hân nói. Con Trang đi chơi với anh Bảo. Con Huyền đang ôn thi. Con Nhi không liên lạc được.
Chắc tôi nó có việc hết rồi đây. Tôi cũng chẳng quan tâm mà quẩy cùng lũ này. Khỏi nói đi, tụi này năm cấp ba là chúa party. Nên việc quẩy banh nhà nát cửa đối với tụi này là bình thường thôi.
***
6 giờ......
Những cây đèn cao áp đã chiếu bóng, Đinh Phong vừa họp xong định đi kiếm Kim Ngân thì không thấy. Ở nhà cũng không có. Anh tự hỏi không biết cô đang làm gì????
.......
Ở nhà Nguyên Khang khi tụi nó với quẩy nát nhà thằng đó. Thì bị nó đuổi về không thương tiếc chút nào.
Bảo Long đưa Hân vè trong tình cảm nồng nàng của hai người. Còn tôi phải đi về với người bạn quen biết ấy Tiến Khoa và Xuân Vĩ.
Chế Vĩ hồi nãy uống nhiều quá giờ xỉn mất rồi. Thằng kia còn chút tỉnh táo nên tôi với nó cổng thằng Vĩ về. Mà nó nặng như ấy, có khi tôi chết mất.
Nửa đường mệt quá tôi nói.
-"Thôi nghỉ đi mệt rồi."
Tiến Khoa không nói chỉ gật đàu rồi ngồi xuống bên đường với tôi. Còn thằng kia cho nó nằm lăn lóc trên đường đi.
Nằm không yên Vĩ cất tiếng hát thần thánh của mình lên. Làm tôi mắc ói ghê lắm kìa. Tiến Khoa không chịu nổi ói luôn rồi chạy luôn. Bỏ tôi bơ vơ với Xuân Vĩ.
Thật mệt mỏi và cuồi cùng cũng là tôi vác nó đi. Trên đường về thì thấy cái xe chắc đường không cho đi. Tôi lách qua thì chặn. Rồi đứng lại thì chói đèn vào mặt muốn lóe cả mắt.
Bóng người trong xe bước ra, quen thuộc. Thấy vậy tôi biết là Đinh Phong. Tôi nói.
-"Anh tới rồi à vác chề này đi."
Tôi thẳng tay quăng nó quay cho Phong. Cứ tưởng anh ta téo chứ ai dè còn dễ dàng vác nó. Thôi kệ có người vác là vui rồi. Đang định đi lên xe thì Xuân Vĩ nói.
-"Ôi, trai đẹp, anh ơi làm bạn trai em đi????"
Tôi quay lại nhìn mà mắc ói lắm. Nó nói ổng ẹo như gì. Làm tôi không thích cứ thấy gai gốc sao ấy. Đinh Phong nhìn nó phát sợ.
Bỏ nó ra, Phong lùi lại nói nhỏ với tôi.
-"Bạn cô sao gì không vậy??? Ớn quá!!"
Tôi cũng không thua nói lại.
-"Ớn gì??? Ghê chết mẹ!!"
Phong bất ngờ vì thấy tôi phũ vậy. Rồi tôi đi lại chỗ nó bảo.
-"Mày đi được không?"
Nó nằm im lịm không trả lời. Tôi thở dài rồi nói.
-"Anh đứng đó làm tượng à, mau phụ tôi coi."
Phong nghe đi lại đỡ Vĩ lên với tôi vác vào xe. Vì đi cái này cho nhanh mà khẻo nữa.
.........
Đưa Vĩ về nhà xong thì tôi đi về nhà. Mà tôi ngủ trên xe luôn nên không nhớ gì cả. Vì men rượi làm tôi say và ngủ đi.
Đinh Phong đang lái xe thì nhìn thấy Kim Ngân đã ngủ. Vẻ mặt trầm lặng, nhẹ nhàng của cô làm anh thấy thật bình yên.
Cố gắng lái xe nhanh về nhà. Tới nhà Phong bế Ngân vào, mà nhiều khó khăn xảy ra. Cô không chịu nằm yên gì cả. Mà cứ loay hoay hoài còn hát nữa. Ồn ào lắm. Đáng lẽ anh không nên nói cô thật yên bình!!!!
Nắm được trên giường cô không cự quậy mà nằm yên ngủ. Anh nhìn cô không rời khỏi mắt. Vì anh muốn biết tại sao anh lại yêu cô nhiều như vậy????
Cô được nghỉ sớm mà không thể nấu một bữa ăn ngon được sao. Nhưng lại đi ăn nhậu với người ta. Kim Ngân thật là vô tâm quá. Nếu sau này cô yêu anh, anh sẽ dạy dỗ lại cô mới được.
Phong thoát khỏi dòng suy nghĩ, buồn bã nhìn cô rồi đi về. Thì phải dừng lại khi giọng nói cất lên.
-"Đừng đi, đừng bỏ rơi con mà."
Kim Ngân nói mớ mà nước mắt lăn dài bên hai gòa má cô. Tay cô nắm lấy tay Phong không buông. Anh lúc đầu nghe thì vui lắm. Nhưng quay lại thì mới biết mình bị ngu.
Phong thấy Ngân khóc thì cũng chả vui mấy. Đi lại chỗ cô lau đi những giọt nước mắt ấy. Anh biết chắc cô đang gặp ác mộng về sự ra đi đau lòng của cha mẹ cô.
Không biết là do anh hay cô mà cô không khóc nữa mà mặt lại nhăn nhó thôi.
Phong cũng thích vậy nên ngồi xuống giường kéo cô vào lòng mình. Ôm cô, ôm lấy thân hình nhỏ bé thật mềm mại làm sao.
Ngân nhận vòng ấm áp của ai cco không biết ngủ một cánh ngon lành mà miệng cứ cười tủm tỉm. Anh thấy thì yên lòng.
Người cũng mệt lắm rồi. Giờ anh cũng làm biếng về nhà lắm. Nên cách tốt nhất là ở lại đây ngủ cho tốt. Được ôm, được ngủ. Vậy là tuyệt vời lắm rồi.
.........
Cả hai chìm vào giấc mộng bình yên của cả hai. Nhưng có chung hay không thì không biết. Mỗi người một ý mà. Nhưng nó sẽ là đẹp nhất với họ.
***
Cây cối đã tưng bừng đón những ánh nắng đầu tiên của ngày. Còn hai con người vẫn lười biếng nằm trong phòng.
Tôi thức dậy, đập vào bản mặt tôi là khuôn mặt đang ngủ của Phong. Trong rất đẹp trai, nó như hút cả hồn tôi đi. Ngắm nhìn nó bất giác tay tôi đụng lên khuôn mặt hoàn mỹ của anh ta.
Nó thật đẹp làm sao ấy. Phong mở mắt làm hết cả hồn. Tôi vội rút tay. Anh ta nhìn tôi hỏi.
-"Cô đang định làm gì???"
-"Á, không có gì!!!"
Tôi vội trả lời đại. Thấy bộ dáng anh ta lại cười. Tôi thắc mắc hỏi.
-"Có gì đáng cười???"
-"Không có gì dậy thôi."
Phong đứng dậy đi ra khỏi giường. Tôi chợt nhớ ra đây là giường mình mà anh ta lại nằm lên.
Tôi bực mình cầm cái gối lên chội vào đầu anh ta, hét.
-"Ai cho anh nằm với tôi???"
Tôi nói mà mặt nó đỏ lên hết. Phong nhìn tôi, nhếch mép cười.
-"Thích thì nằm thôi."
Nghe mà tức hộc cả máu. Tôi nhìn quay cái gì chội được chội hết vào người anh ta.
Anh ta cứ đứng đó cười không à. Thật là bực mình mà.
Bỗng điện thoại vang lên. Tôi dừng lại nghe máy.
Và cuồi cùng điện thoại tôi rớt xuống khi nghe xong. Phong nhìn thấy mặt tôi nó nhăn nhó. Anh hỏi.
-"Có chuyện gì??"
Tôi nhìn anh buồn bã nói.
-"Nhi nhập viện rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro