Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Mấy ngày sau......

Tôi đã khỏe hẳn lên cả rồi. Và những ngày đó "Thịt heo" cứ qua nhà tôi hoài luôn. Tôi có hỏi.

-"Sao anh qua hoài vậy ?"

-"Chăm sóc nhân tài cho công ty."

Anh ta trả lời rất đơn giản luôn. Và thời gian thắm thoát trôi cũng tới ngày tôi đi làm. Còn việc học của tôi thì bị hoảng lại. Do người giảng viên xin nghỉ đi tuần trăng mật cùng vợ yêu.

Đúng thật là mệt mỏi!!!! Mà thôi cũng chúc phúc vậy......

***

Sáng sớm, đừng ngắm nhìn mình trong gương. Tôi vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Mà không biết là gì????

Áo sơ mi trắng, quần tây đen cùng mái tóc đuôi ngựa và đôi giày đen. Mọi nhìn cũng được rồi nhỉ... sau đó tự cười với chính bản thân và bước ra khỏi cửa.

Mong mọi chuyện sẽ ổn thôi.

***

Nhà không có điều kiện nên tôi chỉ có thể đi xe buýt mà thôi. Sự đông đúc vào mọi buổi sáng của xe làm tôi bực mình. Bước xuống xe mà mắc  mệt luôn í. Tôi quay lại nhìn nói.

-"Từ từ thôi chứ."

-"Từ từ cái gì, sắp trễ chuyến rồi kìa."

Người xoát vé lên tiếng cãi lại lền tức ói ra máu. Vì việc trễ chuyến mà có thế đưa mạng người cạnh kề cái chết sao ????

Đúng thật là quá đáng. Vậy mà lúc nào cũng ghi "Mạng sống con người là trên hết" cả. Chắc cũng ghi cho có thôi nhỉ ???

***

Trên tầng cao nhất của tòa nhà, có một người đàn ông với khuôn mặt nhăn nhó nhìn xuống. Nhìn cô gái đang cãi lộn với người ta. Mà mặt mặt nhăn nhó như khỉ đít đỏ.

"Thịt heo" không thích "Nấm lùn" như vậy. Vì cô có thể nhờ bạn đưa đến. Hay là gọi anh đây. Ai cũng sẽ sắn lòng mà???

Anh bực bội nhậc máy lên gọi cho tiếp thị.

-"Cô hãy nói với cô gái sắp vô đi cầu thang cho tôi."

-"Vâng, thưa tổng giám đốc."

"Thịt heo" quay lên nhìn cô "Nấm lùn" cười nham hiểm nói.

-"Hình phạt của cô đấy"

***

Cô tiếp viên vừa đặt máy xuống thì in như rằng một cô gái ăn mặc giản dị như lên toát lên vẻ thân thiện, quen thuộc.

Tôi đi định đi lại chỗ thang máy thì cô tiếp viên kêu lại.

-"Cô gì đó ơi!!"

Tôi quay lại nhìn rồi đi lại.

-"Sao ạ???"

-"Tổng giám đốc bảo là thang máy bị hư nên cô hãy đi thang bộ."

Nghe đến đay tự nhiên buồn sao sao ấy. Tôi đã vào đây là lần hai rồi. Vậy mà vẫn phải đi thang bộ. Chán thật.

Tôi quay qua than thản nói.

-"Chị ơi, chị có nghe thấy tiếng gì không ?"

-"Tiếng gì??"

-"Tiếng trái tim tan vỡ ấy."

Bỗng cô tiếp viên cừi lên làm nỗi buồn càng lớn. Nhưng vẫn phải lết xác đi thang bộ.

Tôi nhìn thôi cũng đã muốn xỉu rồi. Nhưng vẫn lết lên một cách nào đó....

......

Cuối cùng, tôi đã lết lên được tầng cao nhất của tòa nhà. Lên tới môi hôi nhễ nhải khắp người. Hôi lắm....

Tôi đứng lên sửa soạn lại thì nhớ lại lời của "Thịt heo".

-"Tống giám đốc khó lắm và sẽ làm cô bất ngờ đấy."

Bất ngờ à, tôi không quan tâm nhưng vẫn mãi nghĩ. Rồi lại gạt đi cái câu nói đó.

Bước lại cánh cửa với chữ  Phòng tổng giám đốc. Hít một hơi thật sâu. Rồi tôi gõ cửa phòng. Một giọng nói rất quen thuộc vang lên.

-"Vào đi."

Bước vào mà đầu óc tôi cứ mong lung đi đâu ấy. Cứ có cảm giác người nói giọng này rất quen. Và đã từng nghe hoài luôn.

Nhìn người phía trước đang quay ghế vào phía trong, chắc là Tổng giám đốc rồi.

-"Chào Tổng giám đốc, tôi là Kim Ngân."

Tôi nói. Chỉ nghe lại một tiếng.

-"Ừm."

Bỗng tôi thấy trên bàn là cái bảng ghi.

"Tổng giám đốc
   Đinh Phong"

-"Đinh Phong."

Miệng tôi lỡ nói thành tiếng tên của Tổng giám đốc. Làm cái xoay ra và......

"Thịt heo" đang ngồi trên đó và cười nhếch mép.Trong một bộ đò vest sang trọng, lịch lãm. Vậy là sao????

Lẽ nào Tổng giám đốc lại là "Thịt heo đông lạnh". Vậy chết mình rồi toàn là chửi, nói xấu Tổng giám đốc rồi.

Tôi sợ hãi nên lùi lại một bước. Tổng giám đốc đứng dậy. Anh ta lại gần tồi bảo.

-"Từ này cô là thư kí của tôi."

Anh nói không thấy tôi trả lời liền lên giọng nói.

-"Thư kí Ngân."

Tiéng nói lớn làm tôi chợt nhớ ra và liên tục nói.

-"Vâ... ng.... vâng"

Thấy vậy Tổng giám đốc quay lại nhìn tôi hỏi.

-"Sợ tôi à."

Nghe vậy theo ý thức tôi liền gật đầu một cái. Ai đó thấy vậy thì nheo mày, hỏi.

-"Sợ gì???"

-"Sợ!!! Dạ không."

Tôi ngây ngốc trả lời như người từ trên trời rơi xuống. Làm anh ta tức quá nên quát.

-"Vậy không sợ. Gọi tên tôi đi."

-"Dạ, Tổng giám đốc."

-"Giám đốc gì???"

-"Giám đốc.... Phong."

-"Được rồi."

Sau khi nghe được thì tôi mới dám thở luôn ấy. Trời ạ,không ngò "Thịt heo" lại dữ vãi~lìn như vậy mà còn là Tổng giám đốc. Bái phục.

-"Qua kia làm đi."

Cánh tay của Phong chỉ chỉ lại chỗ bàn ngồi nhỏ nhắn. Nên tôi nhanh chóng đi lại và ngồi xuống. Rồi anh ta mang lại một chồng giấy, bảo.

-"Xử lí hết cho tôi."

-"Vâng ạ."

Tôi nhanh chóng gật đầu, rồi mở máy tính lên làm. Nhưng nói thật nhìn cái chòng này thật chóng mặt. Chả muốn làm đâu.

Có ai không cứu con với.......

***

2 tiếng trôi.........

Khi tôi vẫn ngồi vật lộn với chồng giấy ấy thì giọng nói ra lệnh bảo.

-"Pha cafe cho tôi."

Làm tôi phải lật đật đứng dậy, đi pha cho anh ta. Thật đáng ghét nhất là khi tôi không biết anh ta thích uống cafe ra sao????

Mà thôi kệ pha đại. Uống không được kệ anh ta. Không quan tâm.

Đinh Phong khi thấy "Nấm lùn" thì đứng dậy đi qua xem coi cô đã làm ra sao với chồng giấy ấy.

Vì nãy giờ thấy cô cứ ngồi loay hoay với chòng giấy đó. Mà môi hôi chảy dài trên trán.

Vừa qua, Phomg đã bất ngờ khi thấy cái đống ấy cô đã làm gần xong. Nhưng vẫn còn thiếu nhiều thứ, sẽ khắc phục được ngay thôi.

***

Tôi quay lại với trên tay ly cafe mà lòng lo sợ. Không biết anh ta thích ra sao?????

Lúc vào tôi thấy Phong đang đứng trước bàn mình đang chỉnh sửa gì đó. Thì thấy tôi. Anh ta kêu lại.

-"Ngân lại đây, cô làm thiếu này."

Nghe vậy, tôi lật đật chạy lại. Nhìn vào thấy mình không thiếu gì cả. Tôi liền hỏi.

-"Thiếu gì ạ???"

Giám đốc Phong không nói gì. Chỉ vào ghế ý bảo tôi ngồi. Rồi anh ta kề sát lại chỉ tôi.

Nắm lấy con chuột định làm theo những gì Phong nói. Nhưng không anh ta cầm hẳn ngay con chuột kéo đi lên và chỉ. Bàn tay đó nắm lấy tay tôi. Thật là lạ.

Phong con kề sát vào nên tôi còn có thể nghe thấy hơi thở ấm ấp ấy. Nó thật tuyệt vời lắm. Chỉ muốn như vậy. Thì bỗng anh ta lên tiếng hỏi.

-"Hiểu chưa???"

Làm tôi thoát khỏi cái sự suy nghĩ mong lung ấy. Nói thật là nãy giờ tôi có nghe đâu hiểu nhỉ???

-"Làm lại đi."

Tôi sợ hãi. Nên cứ nhớ gì làm đấy thôi. Hên là đúng đấy. Không Phong chắc giết tôi chết í.

Phong cầm ly cafe lên uống. Và la làn lên tôi giật cả mình.

-"Sao ngọt thế?"

-"Ngọt gì???"

Tôi ngây thớ hỏi lại.

-"Cafe quá ngọt."

Nghe vậy nên tôi sợ hãi nhìn anh ta. Rôi vội đúng dậy chạy lại cầm nói.

-"Đợi chút tôi đi pha lại."

-"Không cần"

Phong nói vậy nên tôi dừng lại. Không dám làm gì cả. Anh ta lại bàn nhấn gọi bảo.

-"Mang cafe lên cho tôi."

Giọng nói giận dự nghe mà sợ muốn tè ra quần luốn ấy. Mà thôi kêu vậy tôi đỡ mệt. Khỏe.

Lúc sau có người mang lên và thế công việc của ai nấy làm tôi vẫn ngồi im làm. Và anh ta cũng thế.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro