Chap 17
-"A.. a đau"
"Nấm lùn" la lên rồi ngã cái bịch xuống đất. Một cái hạ cánh thật đau.
Cô đã thức ngay sau đó. Và bực tức đứng dậy xem coi ai dám phá giấc ngủ của mình. Thì lại nghe tiếng cười khanh khánh của ai đó.
-"Ha..hahahah...ha..."
"Thịt heo đông lạnh" đã cười phá lên. Làm mặt ai đó đen xịt như địt nồi. "Nầm lùn" hầm hà hầm bỏ đi toilet để người ở ngoài ngoài như thằng trốn trại.
***
Vào trong toilet, tôi mới nhận ra mình bị ngu. Tại sao không ở lại xử chết tên đó đi cho rồi. Mình là chủ mà. Chắc là cô đang nửa tỉnh nửa mơ.
-"Mà thôi kệ đi vệ sinh cá nhân cái đã!!!"
Nói làm vệ sinh mà miệng cứ lẩm bẩm không thôi.
-"Cái tên đáng ghét đó là gì chứ???"
-"Thật ghét!!"
-"Định làm bà nội ta à!! Nằm mơ đi nhé."
....
***
Mùi thơm của cái trứng bây thơm phức cả căn phòng. Làm tôi vừa bước ra thôi mà bụng đã đánh trống rồi. Tôi lém miệng rồi chạy tới.
-"Ngon quá, tôi ăn nha!!!"
Vừa nói vừa không chặn được bàn tay bóc thức ăn. Thì một cánh tay khác ngăn lại. Làm mất cả hứng.
-"Này làm gì vậy ???"
Quay sang nhìn bản mặt đáng ghét của ai đó đang nhăn lại. Tôi bực mình quát.
-"Vậy anh nói làm gì cho chó ăn à ???"
Nhìn khuôn mặt của tôi lúc đó bị gì hay sao. Anh nhếch mép cười.
-"Cho chó"
Nghe vậy bực lắm luôn. Anh ta thật đáng ghét quá. Chỉ muốn nhét hết đống thức ăn đó vào cái mồn đáng ghét ấy.
Tôi không thèm nhìn mặt anh ta nữa, quay mặt ra chỗ khác. Mặt tôi cứ phụng phịu như đưa con nít. Nhìn thấy "Nấm lùn" như vậy. Chỉ biết nghĩ thầm.
-"Thật là con nít."
Nhưng rồi tôi cảm giác cái gì đó đau ở phía bụng. Tôi quay qua thấy anh ta đang bốc miếng trứng ốp-la ngon lành.
Nghe mùi thôi là miệng tôi chỉ muốn quay qua ăn ngay thôi. Và rồi tôi ngăn cản chính bản thân mình được.
Tôi quay ăn ngay miếng trứng ấy thì anh tay thụt tay lại bỏ miếng trứng ấy vào miệng anh ta. Một cách ngon lành. Làm người như tôi bị ngơ và đang điên tiết lên hết.
-"Ai đưa cô ăn đâu!!!"
Anh ta vừa nuốt miếng trứng vừa lên giọng nói. Nghe xong tôi không quan tâm nữa. Chạy lại giựt lấy cái đĩa trứng chạy đi. "Thịt heo đông lạnh" đang ngồi tự hào về chính bản thân. Thấy cô làm vậy thì chạy theo.
Thế là tôi mặc xác cầm đĩa trứng anh ta đuổi theo. Rồi không may tôi vấp phải cái gì???? Mà đĩa trứng bay đi luôn. Còn tôi, ôi không sắp bán mặt cho đất rồi. Khuôn mặt của tôi!!!!
Bỗng nhiên có ai đó chạy lại đỡ lấy tôi. Tôi ngã lên người "Thịt heo đông lạnh" luôn. Tôi không sao cả. Còn anh ta thì đưa tấm lưng bán đất.
Nhìn vậy ai cũng sẽ nghi ngờ cái tư thế mờ mờ ám ám này cho coi. Nên tôi đã lật đật đứng dạy. Anh ta cũng tự đứng dậy luôn.
Rồi tôi chạy chỗ đĩa trứng đã vỡ nát. Trái tim của tôi cũng vỡ nát thôi.
"Thịt heo" thấy vậy không khỏi nhịn cười. Bỗng mặt anh bỗng nhăn nhó như đít đỏ. Sau đó kéo tôi lên ghế ngồi. Tôi không hiểu gì cả ??? Đang diễn sâu với đĩa trứng mà.
Anh ta cầm hộp cứu thương ngồi xuống dưới đất. Đỡ bàn chân tôi lên. Dúng bàn tay của sờ vào chỗ vết thương bị băng. Tôi khẽ kêu.
-"Á...a.."
Anh ta nghe thì không sờ nữa. Rồi lấy tay che đi mắt của tôi.
-"Đừng nhìn."
Tay còn lại của "Thịt heo" hình như là băng dán lại vết thương. Cảm giác mát mát chỗ vết thương rồi tê tê, đau đau đến lạ thường.
Khi xong anh ta bỏ tay xuống và đi cất hộp cứu thương. Ngồi đó tôi mới nhớ ra là tôi bị thương. Và chạy bị chảy máu nên anh ta mới giúp băng vết thương.
Anh ta sao tốt thế không nói không la chỉ đơn giản là giúp băng lại vết thương. Sao cảm động thế nhỉ????
"Thịt heo" đi ra, tôi không quan tâm chạy lại và nói.
-"Cảm ơn."
Anh ta nghe được thì bất ngờ rồi lại cười. Một nụ cười sáng nắng ban mai thật đẹp. Tôi cứ ngây người nó mà thêm mất thời gian.
Anh ta đi ra chỗ đĩa trứng vỡ dọn dẹp. Và bây giờ mới để í là đồ ăn anh ta nấu mà tôi lại làm đỗ đi hết rồi. Sao ác quá vậy nhỉ.
Tôi không quan tâm, anh ta dọn dẹp cái đó. Vào bếp, tôi mở tủ lấy mì gói hay ăn và ít thịt trong tủ lạnh ra. Bật nước sôi lên, rồi bầm chút thịt bỏ vào. Và lấy mì bỏ vào tô, chế nước nữa là xong.
Tôi cầm hai tô mì thơm phức đi ra. Thì thấy anh ta đang đứng nhìn tôi. Rồi chạy lại cầm giúp hai tô đi ra và miệng nói.
-"Bị thương mà thích thể hiện quá."
Đó là thái độ gì đây. Tôi thấy không có gì ăn nên mới vào bếp làm cho mà giờ la tôi. Đúng là đò đáng ghét.
Tôi hâm hâm bực bực lại bàn ngồi và ăn. Không thèm nói câu nào với anh ta luôn. Nhìn cái cách của "Nấm lùn" anh cũng chả nói gì. Mà gắp mì bỏ vào miệng ăn. Rồi nói.
-"Không tệ đâu, ngon lắm!!!"
Nghe vậy, tự nhiên lửa trong người tôi giảm đi phần nào. Và cảm thấy vui vui sao í. Chắc lâu rồi chưa ai khen mình nấu ngon nhỉ ????
-"Đương nhiên rồi."
Tôi nói tự hào rồi cười một cái. Và ăn, tôi cứ cảm thấy thức ăn hôm nay ngon hẳn lên sau í.
"Thịt heo" cũng cảm thấy đồ ăn của "Nấm lùn" ngon lắm. Anh cảm thấy ở đây thật vui vẻ làm sao í ????
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro