Chap 12
"Bộp"
Một tiếng đập vang lên trong bầu không khí đầy dục vọng này. Tôi nghe mà mắt chả thấy gì cả. Mọi thứ xung quanh tôi chả thấy gì nữa. Rồi mọi thứ mờ dần dần.... và không còn thấy gì nữa. Chỉ đơn giản là bóng tối.
Một tên côn quay lại. Thì thấy tên kế bên mình bị đập một phát gián trời vào lưng. Thằng côn đồ nhìn mà sợ sệt lùi về như cún con. Rồi thằng đó nhìn tên cả gan trời giám đánh thằng kế bên. Đó là "Thịt heo đông lạnh".
"Thịt heo đông lạnh" thấy tên còn lại nhìn mình. Thì liếc lại một ánh mắt như chuẩn bị đi chầu diêm vương đi là vừa. Tên kia vừa nhìn thấy vậy lên tiếng.
-"Nè tại cô em này nợ tôi nên tụi tôi mới...."
Hắn ta nói mà sợ muốn té đái luôn. "Thịt heo đông lạnh" thì hiểu ra chuyện. Nhìn cô gái đang nắm dưới nên đất lạnh, tội nghiệp biết bao. Trên người thì chỉ có miếng vải nhỏ che thân. Nhìn cô gái ấy anh chỉ muốn chạy lại ôm lấy cô che chở cô. Và luôn làm cô cười. Nhưng sao cô chịu nhiều nổi đau vậy mà hề than chứ. Được rồi nếu như cô chịu nhiều như vậy anh sẽ giúp cô mọi việc miễn cô hạnh phúc.
"Thịt heo đông lạnh" quay nhìn tên kia. Rồi móc tiền ra. Quăng thẳng vào mặt của tên kia.
-"Cầm và Cút ngay"
Tên kia nghe xong mà sở gai óc rồi chạy lại đỡ tên kia. Sau đó hai tên côn đồn chạy thục mạng đi mất. Nếu họ ở lại nữa thì không biết "Thịt heo đông lạnh" làm gì. Và rất có thể ngay này năm sau là ngày giỗ của chúng.
"Thịt heo đông lạnh" đi lại chổ của "Nấm lùn". Đỡ cô dạy rồi ôm cô vào lòng. Anh thì thầm vào tai cô.
-"Tôi sẽ bảo vệ em cả đời và không để em khóc nữa"
Anh nói xong thì thơm vào má cô một cái. Làm cho tim anh đập thình thịch rất nhanh và nhanh. Nhưng muốn bay ra ngoài.
Trời tạnh mưa sau khi đám mây tan biến. Còn con người ngưng khóc khi có con người cảm nhận an toàn. Và có thể mạnh mẽ đối mặt với những đau khổ. Mây xua tan làm màn đêm hé lộ những vì sao sáng và vầng trăng đêm nay thật rực rỡ thật tỏ sáng dưới màn đêm.
Anh bất giác thấy cô cười dước ánh trăng. Thật đẹp thật tuyệt vời. Với khuôn mặt đáng yêu của cô bây giờ. Lâu lắm rồi anh chưa thấy ai cười đẹp như vậy. Nhưng mà có gì đó sai sai thì phải. Lúc anh quay xuống thì OMG. Anh lấy tay che đôi mắt lại. Vì đây là những thứ câm nhìn mà. Thật là đáng ghét bọn nãy không phải vì có cô ở đây. Thì cho bọn chúng nhờn tử một trận. Vì dám nhìn lấy thân phận ngọc ngà của cô. Mà anh chưa dám nhìn. Nhưng vẫn may anh tới nếu không sẽ hối hận cả đời.
"Thịt heo đông lạnh" vội lấy áo khoác của mình khoác lên người cô. Chứ cô còn gì bận nữa chứ. Quần áo rách hết rồi.
Khoác xong anh cõng cô về như vác bao tải vậy. Đúng là "Nấm lùn" vừa lùn vừa mủn mỉn dễ thương. Thật là kì lạ, từ nhỏ đến giờ anh chưa từng tiếp súc với ai. Tự nhiên lại giúp con nấm lùn. Thôi kệ nó đi.
"Thịt heo đông lạnh" từng bước đi ra khỏi con hẻm tối tăm. Thì thấy trời đã tối. Nhưng ngọn đèn cao áp đã phát ánh sáng. "Nấm như nhận gì trong lòng thì vòng tay qua ôm cổ của anh. Làm cho tim đập nhanh hơn nữa. Nhưng anh vui khi làm đều này.
***
"Nấm lùn" tỉnh dậy sau giấc mộng đáng sợ. Thì cảm giác cơ thể đau buốc nhưng có gì đó rất ấm áp kế bên. Tôi cố gắng mở đôi mắt của mình nhìn mọi vật xung quanh.
Tôi thấy mình đã được ai đó cõng trên vai. Một vai to lớn mang đến cho tui một cảm giác thật dễ chịu làm sao. Nó rất giống bờ vai của ba hay cõng tôi khi nhỏ. Nó rất rất to cả cơ thể không thể sánh bằng. Nhưng lúc nào đồi ba cõng tôi. Ba ơi ước gì bà ở đây ?
Nghĩ đến đây thì chợt nhớ mình đang ở trên vai của vậy. Chẳng phải lúc nãy còn ở chỗ hai bọn côn đồn sao giờ ở đây. Không lẽ bạch mã hoàng tữ trong mộng tới cứu. Ôi hoàng tử trong anh xuất hiên rồi. Hí hí hí.....
Tôi vươn mình ngước xem ai đang cõng mình thì không may cái môi của tôi. Nó chạm vào cái má của chàng hoàng tử. Cái cảm giác nó sao sao í. Vui mừng sung sướng có chụt thẹn thùn lẫn ấm áp đến lạ thường. Đây là lần đầu tôi làm việc này. Tôi nghe bọn bạn nói đây là thơm. Là môi chạm vào má của ai đó. Bỗng tôi thấy khuôn có cái gì đó hồng hồng bay qua.
-"Cô làm cái gì vậy ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro