Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đến năm lớp chín chúng tôi cũng tự biết được đó là thời điểm cuối cùng mà chúng tôi được nghe thầy truyền đạt kiến thức, những ánh mặt ngọt ngào với giọng nói chứa đựng hàng ngàn điều hay lẽ phải sẽ không còn nữa trong tương lai. Dường như những buổi học, những hoạt động của quãng thời gian ngắn ngủi đó chúng tôi đều trân trọng hết mức.

Gần đến ngày 20/11 lớp tôi đã dự định sẵn sẽ làm thứ gì đó thật có ý nghĩa cho thầy. Mọi người bắt tay vào làm tạm thời bỏ qua việc học sang một bên dù sao đó cũng là năm cuối chúng tôi được gặp thầy, vui chơi một chút, nghịch ngợm một chút chắc cũng không có sao. Rồi ngày đó cũng đến, bao nhiêu công sức cũng đã hoàn thành tất cả chỉ là để một ngày 20/11 có ý nghĩa nhất đối với thầy.

Tôi đã dự định từ trước sẽ tự tay tặng thầy một bó hoa cẩm chướng do chính tôi mua, tuy hoa không đẹp và tươi những dù sao tôi cũng đã gửi gắm hết tình cảm của mình vào trong đó.

Cái ngày bế giảng cuối cùng cũng kết thúc, bốn năm ròng rã và đầy kỷ niêm ở thời cấp hai cũng đến. Những lời chúc chân thành từ các thầy cô là niềm vui và sự cố gắn của chúng tôi.
Thầy tôi cũng chúc! Chắc đó là lời chúc lớn nhất đối với chúng tôi, tuy lời chúc khá ngắn gọn nhưng ẩn chức sau nó là bao sự yêu thương và thúc đẩy. Có đứa đã khóc, khóc rất lớn, rồi cả lớp cũng sụt sùi theo. Thầy chỉ bảo lớp rằng
" Đừng khóc, các em chúng ta cũng vẫn có thể gặp nhau mà"

Đúng, Chúng tôi cũng tự biết rằng trong cuộc sống hàng ngày thầy và chúng tôi vẫn có thể gặp nhau nhưng chúng tôi không buồn vì điều đó mà buồn khi không được nghe từng câu từng chữ thầy truyền đạt, buồn vì không được nhìn và cảm nhận những ánh mắt và lời nói ngọt ngào chứa đựng tình yêu thương.

Đã đến lúc nói lời tạm biệt...

" Liệu nếu bạn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì bạn đừng quên người đã dạy cho bạn những bài học để cho bạn trở thành một người như hôm nay"

Đó là câu nói mà tôi tâm đắc nhất khi thầy truyền đạt lại cho tôi. Thầy không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy chúng tôi cách làm người.

Từ đầu tôi đã nghĩ chắc hẳn bằng chính cái sự giản dị của thầy đã làm cho cuộc sống của thầy trở nên thanh thản hơn, nhưng đằng sau nó là những quá khứ khổ đau của thầy, thầy đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn vất vả, thực sự giờ đây cuộc sống của thầy cũng chẳng tốt hơn trước là bao. Cũng may là có chúng tôi đã mang niềm vui dù chỉ là chút ít nhưng chắc chắn điều đó đối với thầy là rất nhiều.

Cấp ba, tôi đã may mắn vào được lớp chọn văn được gặp bạn bè mới thầy cô mới luôn làm cho những suy nghĩ mới mẻ đến với tôi tưởng chừng cuộc sống mới lại mở ra cho tôi như những suy nghĩ về thầy, người mà tôi kính trọng nhất trên đời. Đôi lúc vu vơ thầm nghĩ " Không biết giờ này thầy đang làm gì?" . Thời gian thấm thoắt trôi mới đó mà tôi đã gắn bó với mái trường này được nửa học kỳ, cũng là lúc tôi nghe tin thầy nghỉ hưu. Tôi không bất ngờ và bàng hoàng vì biết sớm muộn gì ngày này cũng đến. Nhiều lúc nghĩ lai cảm thấy tiếc khi không được là khóa cuối cùng mà thầy dạy, nhưng dẫu sao khóa chúng tôi cũng đã tạo niềm vui không ít và sự tự hào đến cho thầy.

Tia nắng chiếu qua những tán cây trước sân nhà thầy, những khóm hoa cẩm tú đã nở rộ lung linh huyền ảo trước nắng. Tôi vẫn nhớ những ngày thầy mải mê chăm sóc từng li từng tí cho vườn cây thêm xanh. Tiếng hát êm dịu của gió và nắng hòa quyện tạo thành một khúc nhạc bình yên. Đó có lẽ là những hình ảnh, những kỉ niệm mà tôi hạnh phúc và chân trọng nhất.

Tôi bừng tỉnh thấy trời gần tối, mưa vẫn còn như nói lời tạm biệt khi vừa giúp tôi quay trở lại quá khứ cùng với những kỷ niệm đã qua. Những kỷ niệm về thầy quãng thời gian của tuổi học trò cho dù giờ đây tôi đang bước trên con đường đến với tương lai nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ quên nụ cười, ánh mắt và cả cái bóng liêu xiêu bước đi trong nắng vàng. Sẽ chẳng còn ai chỉ bảo dạy dỗ tôi như thầy đã từng.
Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, căn nhà của thầy nơi chúng tôi học tập, rèn luyện sẽ chẳng bao giờ thay đổi, sẽ luôn chào đón tôi khi tôi nhớ đến thầy - người thầy vĩ đại nhất mà tôi hằng kính yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: