Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tháng mười những cơn gió rét bắt đầu ùa về, trời nhiều mây và tối nhanh hơn, tôi ngồi ngoài ban công nhâm nhi tách trà nóng cùng với cuốn tiểu thuyết dày cộp, tôi đã quen với việc hằng chiều, uống trà, đọc sách và cảm nhận những bản nhạc của những năm thập niên 90.
Tôi mở list nhạc ra chọn bài Người thầy, tôi rất ít nghe những bài hát về thầy cô nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại có hứng thú đến thế, những tiếng hát êm dịu bắt đầu vang lên: "Khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh, khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã khôn lớn rồi...". Thú thật, tôi chẳng tài nào giấu nổi cảm xúc khi nghe bài này từng câu hát vang lên là chứa đựng mỗi kỷ niệm, mỗi tình yêu của mỗi con người như thể chưa bao giờ biến mất. Bất chợt! Những hạt mưa yếu ớt rơi lạch tạch trên mái nhà.

" Cảm giác thật quen thuộc" - Tôi thầm nghĩ

Bỗng dưng lòng tôi đau nhói. Những suy nghĩ, từng hình ảnh bắt đầu ùa về trong tâm trí tôi, rất rõ, rất rõ . Từng hạt mưa rơi xuống trần gian lạch tạch trên những mái nhà mang theo biết bao kỷ niệm đã qua và cứ thế, cứ thế tôi chìm vào quá khứ, quá khứ của riêng tôi và những kỷ niệm. ...

Tôi hé mắt thấy ngoài kia nắng chói chang vàng rộ giòn tan, trong một phút, đầu óc vẫn quay cuồng choáng váng, tôi tự hỏi nơi đây là đâu. Phía tay trái chiếc ghế đá mà tôi đang ngồi là bụi sao nhái trổ hoa vàng rực rỡ gần như thêm tươi vì màu nắng. Ngẩng đầu lên thấy tán bàng xanh mướt, vòm lá rộng bao trùm che một khoảng sân rộng nơi rụng những bông hoa li ti, và từ vị trí đó nhìn thẳng sẽ thấy phía xa xa một phòng học hơi cũ trên gắn cái bảng " Thư viện". Nơi này đối với tôi vừa lạ vừa quen.

Quen với nơi này giống y chang trường cấp hai nơi tôi theo học bốn năm đầy vui vẻ cùng bạn bè, không chênh lệch milimet nào cả nhất là chiếc ghế đá này. Nó y hệt chiếc ghế đá trước đây tôi thường ngồi nói chuyện vu vơ với cô bạn thân.

Tôi ngồi trên ghế đá một lúc để đầu óc nguôi lại bình tĩnh và sắp xếp mọi chi tiết. Cách đây vài phút tôi chắc chắn mình vẫn còn ở ngoài ban công nhâm nhi tách trà kèm theo tiếng nhạc từ chiếc ipod. Hạt mưa rơi xuống vỡ tan vào lan can bắn ngược lên mắt. Theo phản xạ tôi nheo mắt lại và khi mở mắt ra đã thấy mình ở đây cảm giác như tôi vừa trải qua một quãng thời gian khá dài.

Ngồi mãi cũng không chắc chắn được điều gì, tôi quyết định dạo quanh một vòng, càng đi càng thấy quen, đến khi nhìn thấy cổng trường thì không còn nghi ngờ gì nữa đây là trường cấp hai của tôi.

Tôi không rõ mình đã trở về quá khứ bằng cách nào, nhưng tôi chắc chắn đây là thời điểm tôi mới lên lớp sáu - cái thời điểm còn bỡ ngỡ khi bước vào cấp hai. Tôi ngạc nhiên nhưng không hoảng sợ. Lạ lùng thay tôi cảm thấy tin tưởng rằng sớm muộn gì mình cũng trở về đúng mốc thời gian, vấn đề chỉ khi nào mà thôi.

Và việc quay trở lại mốc thời gian cũ làm những ký ức của khoảng thời gian ấy bỗng trở nên sống động kỳ lạ, những vật những người những kỷ niệm và cảm xúc đều rõ ràng như đang đứng trước mặt, như sờ thấy được. Và lúc nào cũng vậy, mọi thứ về người thầy của tôi luôn rõ nét nhất.

Thầy tôi!!....

Người đàn ông mà tôi kính trọng nhất trên đời. Người mà luôn bước đi trong nắng vàng mang tình yêu và kiến thức đến với chúng tôi.Mỗi khi thầy bước trong nắng bóng thầy liêu xiêu như chỉ trực cuốn theo cơn gió. Thầy không cao cũng chẳng thấp, mái tóc đã bạc theo năm tháng.

Đôi mắt thầy dịu hiền cùng với giọng nói ấm áp, nhớ lại hồi lớp sáu viết văn tả thầy tôi còn tả thầy cao to, ăn mặc rất phong cách nhưng thực sự thầy tôi giản dị lắm, giản dị từ cách ăn mặc, đôi lúc tôi thắc mắc về tính giản dị của thầy, thầy chỉ cười hiền trả lời : " Có quần có áo là tốt rồi". Câu nói ấy đã làm tôi nhớ mãi.

Mùa đông an lành ùa về, khi mà gió lướt qua những mái nhà, phảng phất trên sườn đồi kèm theo những cơn mưa rào nặng hạt chứa đầy mùi của sự bình yên. Lúc này tôi đang theo học lớp toán của thầy dưới căn nhà lụp xụp phủ mái lá.
Ôi! Cái mái lá cũ kĩ cùng thầy đi theo năm tháng, đó là nơi mà những sợi nắng vô tình lọt qua và nơi những giọt mưa rơi lạch tạch xuyên qua những kẽ hở. Có lần tôi hỏi thầy: " Căn nhà này có từ bao giờ thế ạ?". Thầy trả lời "Chắc là bằng tuổi thầy" . Khi thầy dứt lời tôi cảm giác như trân trọng ngôi nhà biết bao có lẽ là vì câu nói của thầy.

Căn nhà ấm áp dưới tiết trời mùa đông cái bảng đen thân thương và quen thuộc ấy, cái bếp lửa bên cạnh tỏa hơi ấm gắn kết yêu thương. Có tiếng mấy đứa học trò hằng tối đạp xe lạch cạch dưới giá rét để đến với thầy. Lúc nào cũng vậy, chúng tôi đều ghé vào quán ăn vặt cách nhà thầy một đoạn để mang lên lớp ăn theo thói quen. Nhưng lạ thay, lần nào thầy cũng từ chối, chắc là vì tuổi già không còn hứng thú với những thứ ăn vặt của thời học sinh. Cứ một mùa dông qua đi là những bức ảnh trên tường dưới nhà ấm cúng của thầy lại được gỡ xuống và thay thế một số là của thầy và con cháu, một số là của chúng tôi. Nó dường như là mốc quan trọng nhất của những kỷ niệm và điểm dừng của thời gian. Đôi lúc tôi tự nghĩ chắc lứa chúng tôi là lứa đặc biệt và quan trọng nhất với thầy, nhiều lúc chỉ biết phấn khích và tủm tỉm cười vì điều đó.

Chưa bao giờ tôi muốn khóc, khóc thật to và thương thầy đến thế. Nhiều người nghĩ " Tuổi thanh xuân như những cơn mưa rào", nhưng tôi lại không nghĩ vậy có lẽ thầy đã hi sinh tuổi thanh xuân của mình để rèn luyện truyền đạt lại những thứ tinh túy nhất cho chúng tôi. Điều đó thật xứng đáng với thầy, một con người vĩ đạt, trân trọng và đáng nể phục. Chẳng cần cứ hỏi thầy rằng :

" Thầy đã mãn nguyện và bằng lòng với cuộc sống này hay chưa"

thì mọi người vẫn có thể tự biết rằng, câu trả lời của thầy là " Chắc chắn rồi! Được nhìn học trò lớn lên và trưởng thành dưới vòng tay của tôi thì tôi đã bằng lòng lắm rồi"

Không cần biết thầy ở trường như thế nào, mà khi mọi người nhìn vào cách ăn mặc của thầy, đôi mắt của thầy cũng có thể cảm nhận được một người thầy hiền từ dường như chỉ biết đến học sinh và coi mỗi học sinh là con của mình. Thú thật rằng chẳng cần thầy quát tháo mỗi khi lớp mất trật tự mà ngược lại lớp lại ngoan ngoãn hiểu bài biết nhường nào. Dù nắng hay mưa thầy vẫn kiên trì lên lớp truyền đạt kiến thức cho học sinh. Có lúc tôi còn nghĩ hơi quá " Cho dù trời long đất lở cũng không bằng ý chí và quyết tâm thầy đến với chúng tôi" :-) :-) :-)

"MozillZb4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: