Cuộc sống mới
Sáng sớm ,những tia nắng ít ỏi xuyên qua kẽ lá chiếu vào khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng vì lạnh khiến hàng mi cong vút khẽ rung.Băng mơ màng tỉnh giấc bởi tiếng gọi the thé:
-"Này !dậy ngay ,chỗ này cho mày ngủ à?dậy ngay đi".
Băng dụi mắt ngước lên nhìn.Trước mặt nó là một người đàn bà tầm ngoài 40 tuổi .Bà ta mặc bộ đồ xám nhạt vải đã khá cũ,thân hình mập mạp khiến ai nhìn cũng phải liên tưởng đến loài động vật sở hữu cái tên khá mỹ miều"con pig".Đang suy nghĩ miên man thì cái giọng nói khó chịu đó lại vang lên :
-"Mày là đứa nào ,biết đây là đâu không mà dám nằm ngủ".
Băng đưa đôi mắt nhìn quanh.Thì ra hôm qua sau khi nó bị ba đuổi ra khỏi nhà,nó lang thang không biết đi đâu nên đành ngủ tạm ở cổng một căn nhà, chắc đây là nhà của bà ta.
- "Ngẩn ngơ cái gì, còn không mau đi".
-" Cháu xin lỗi, cháu đi ngay đây ạ". Nói rồi nó lật đật bước ra khỏi căn nhà. Bỗng người đàn bà gọi giật lại :
-" Khoan ! Mày bao nhiêu tuổi rồi? "
Nó quay lại :
-" Dạ 7 tuổi "
Người đàn bà nhìn nó từ trên xuống dưới đánh giá, khuôn mặt bà ta ẩn hiện những nét khó tả :
-" Nhà ở đâu?"
Con bé cúi gằm mặt xuống không nói gì.Chẳng lẽ bây giờ lại nói ba nó vì muốn lấy vợ mà đuổi nó ra khỏi nhà.Hơn nữa nó cũng đâu quen biết người đàn bà này .
-"sao thế?hay không có nhà để về?"
-"dạ...vâng"
-"Vậy muốn có nhà không?"
-"Là sao ạ?"
Người đàn bà hất mặt về phía ngôi nhà to lớn phía trước nói:
-"Nếu muốn từ giờ mày có thể sống ở đây ,chỉ cần mỗi ngày làm việc nhà cho tao là được".
Băng mở to đôi mắt hết nhìn bà ta lại nhìn sang ngôi nhà lớn trước mặt,nó có thể sống ở đây sao?Ông trời như trêu ngươi nó vậy ,tối hôm trước bị ba ruột đuổi ra khỏi nhà,sáng hôm sau lại được một người xa lạ muốn nó về sống trong nhà bà ta.
-"Sao,nếu không muốn tao cũng không ép".
-"Có thật cháu sẽ sống ở đây không ạ".
-"Tất nhiên là thật".Người đàn bà nheo đôi mắt dò xét Băng.Băng hơi suy nghĩ một lúc rồi nói:
-"Vậy cháu đồng ý".Vậy là từ đó nó làm giúp việc cho nhà bà ta.Thực ra người đàn bà cũng không suy nghĩ nhiều lắm ,chẳng qua khi nhìn thấy Băng bà ta cũng chỉ muốn có người làm việc không công cho nhà mình.Cùng lắm khi con bé lớn lên bán nó cho thằng đại gia lắm tiền nào đó chẳng phải sẽ có lời sao,nhìn con bé thế này lớn lên chắc xinh lắm.Bà ta mỉm cười sung sướng rồi dắt Băng đi vào căn nhà.....(do mình đăng nhầm,phần này sau chương 1-quá khứ buồn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro