
Chap 3.2: Lang Nữ
...Từ phía bên kia cũng đang có người cầm trên tay quyển sách bước tới. Hà Vy cố gắng đang định qua ngã rẽ thì...
"Bốp...Bịch"
- Á!
- Ui da!
Hà Vy ngồi bệt xuống đất cùi trỏ chống tay xuống nền để mình không bị bẹp dí, đôi mày nhíu nhẹ vì cú " bồi đất" khá là đau. nhưng may phần lý trí còn lại kéo cô ra khỏi cơn đau nhanh chóng Hà Vy vội vàng cúi người còn chưa kịp nhìn người đối diện đã rối rít:
- A! Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý đâu! Bất cẩn quá!
Nói xong cô vội vàng nhặ lại đống sách vở rơi lả tả trên nền gạch
- A! - Một cảm giác đau buốt đến dã người xộc thẳng vào dây thần kinh của Hà Vy, cô buông quyển vở xuống cúi đầu cầm lấy cánh tay của mình:
- Cậu không sao chứ? - Một bàn tay nhẹ nhàng kéo tay cô lại kèm theo là lời hỏi thăm hết sức lo lắng
Đến bây giờ cô mới kịp ngước lên nhìn người đối diện, một người con trai có mái tóc đen xám bắt mắt, một đôi mắt ôn nhu dễ gần, đôi lúc lại khẽ chớp chớp nhìn cô lo lắng, giọng nói lại dịu dàng trầm ấm, gương mặt góc cạnh hoàn hảo, cử chỉ hành động lại rất dịu dàng, quan tâm, chỉ khiến cô muốn chìm đắm vào đó không muốn dứt ra. Khẽ liếc nhìn phù hiệu, cậu ta tên Thiên Vũ, cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhất:
- Không sao! Cảm ơn ạ!... - Cô vội rút tay lại
Hà Vy khẽ nhíu mày, thốt lên khe khẽ, Thiên Vũ thở dài kéo tay Hà Vy về phía mình, cởi cúc ở ống tay áo ra, nhẹ nhàng vén lên. Lại là cái hành động ôn nhu nhẹ nhàng ấy, bảo cô phải làm thế nào? Cô nhìn chằm chằm vào cậu ta, mặc kệ cho cậu ta làm gì thì làm.
Cũng phải nói trước, Hà Vy vốn là con gái chịu ngã như thế chắc chắn là sẽ đau, vả lại, vốn dĩ da cô mềm lại non, sợ rằng một cú ngã cũng làm xây xát làn da kia không ít.
Thiên Vũ xem xét vết hương cũng không nặng lắm có trầy da một chút, vùng xung quanh có hơi đỏ lên một chút. Nhưng điều cậu thấy thích thú là cảm giác chạm vào làn da của cô. Nó trắng trẻo, mềm mại lại...rất nhạy cảm.
Không đợi Thiên vũ nói thêm câu gì, Cô đã vội vàng rút tay lại, tính cô vốn thận trọng, mà bây giờ còn để người khác giới chạm vào mình như thế này không nhưng thế hiện tại cô và cậu đang ở hành lang chốn đông người, bị người khác nhìn thấy không hay cho lắm
- May mà vết thương không nặng cho lắm!
Hà Vy gượng cười vội vàng bỏ tay áo xuống, tránh ánh nhìn của Thiên Vũ. Cậu thất thần một chút rồi lại chột dạ cảm thấy xấu hổ...Ai đời đi cầm tay con gái rồi lại...Cậu cúi đầu đằng hắng vài tiếng
Hà Vy không quá bận tâm đến thái độ của cậu, 10ph nữa là vào lớp rồi! Cô muốn tranh thu một chút. Thiên Vũ cũng quay sang giúp cô dọn sách vở
Đúng lúc cô muốn chồm người lên nhặt quyển sách thì "Kịch:
- A!
Chân cô không còn cảm giác, như điện giật chích qua vậy tê dại đi. Thật sự mà nói thì rất đáng sợ. Hà Vy lập tức nhăn mặt lại, Thiên Vũ thấy thế liền hỏi:
- Cậu làm sao vậy?
----------The-End----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro