Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
Ánh đèn đường chiếu sáng cả phố đường, dưới cơn mưa lớn. Cả người Đào ướt sũng cô chỉ biết ngồi khóc, cảm giác như ông trời cũng đang khóc than cho cô.
Một người vội vã chạy đang định bước vào chiếc xe ô tô thì nhìn thấy Đào. Cậu thấy lạ bước tới, Đào cũng ngẩn mặt lên nhìn trước mắt cô là một chàng trai nước ngoài, áo sơ mi đen cầm áo vest, bận quần tây ăn mặc lịch sự nhìn thấy rõ là người có tiền, đôi mắt xanh, tóc nâu nâu, gương mặt đẹp trai cuốn hút.
Còn trước mắt cậu là một cô gái mái tóc trắng, làn da trắng trẻo cả người đều trắng, tuy vậy nhưng nhan sắc đẹp hút hồn, theo kiểu nhan sắc tuy lạ nhưng lại nhìn vào đắm đuối. Đào đứng lên.
Bốn mắt nhìn nhau trông không gian chỉ tiếng mưa rơi.
Một người đàn ông nắm cánh tay Đào, Đào quay người hoảng sợ mà khóc thêm, ông ta hung dữ răng đe.
"Mày dám cãi lời dì mày hả?về đây biết tay tao."
Ông ta nắm cánh tay lôi kéo Đào, Đào la hét xin tha ánh mắt sợ sệt nhìn ông ta, lời nói run rẩy, lấp bắp nói.
"b..ba..ba..con lạy ba đó ba làm ơn đừng đánh con...con lạy ba."
Ông ta lôi Đào đi, Đào không biết làm gì ngoài mặt cầu xin ông ấy nhìn chàng trai ấy chỉ mong cậu ta có thể cứu cô. Nhưng lại chẳng được gì.
Cậu sao khi thấy họ đi khuất thì đi về phía xe ô tô và lái xe rời đi, cậu cho rằng không phải chuyện của mình thì cậu cũng không xen vào cho rắc rối.
Cậu chạy vào căn biệt thự sa hoa lộng lẫy nhiều tầng, cái sân rộng lớn bao la, cậu bước ra khỏi xe đi vào căn biệt thự vừa vào đi vài bước, đã có người hầu bước ra cuối thấp người lấy áo vest mà cậu đưa đem cất.
Tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, già dặn ăn mặc lịch sự.
"Javier à con về Việt Nam rồi cũng biết tiếng Việt rồi nên gọi con tên Tiếng Việt mới đúng. Tùng con biết năm nay con bao nhiêu rồi chứ?"
"35 tuổi."
"Cũng biết mình 35 rồi à?sao chưa lấy vợ?"
Cậu ung dung cầm điếu thuốc, mà hút thuốc lá, rồi bỏ điếu thuốc khỏi miệng mà nói.
"Vợ lúc nào con chả cưới được, hấp tấp làm gì?"
Ba Tùng có chút bất lực với cậu con trai này mà nói.
"Mai ba sẽ dẫn con đi xem mắt một cô."
Cậu cười khẩy như đang chế giễu và cảm thấy lời nói của ba mình như một trò hề. Vợ ư?đối với cậu thích thì cậu sẽ cưới vội vã làm gì?lúc nào cậu chả cưới được, ngoài kia đầy cô sợ gì không lấy được vợ?.
"Đừng nhắc nữa, ba à."
Cậu xoay người rời đi ra ngoài, hút điếu thuốc vài hơi rồi chà điếu thuốc nó đi. Cậu lại láy xe rời đi.
Cậu đi tới quán bar dưới nhiều ánh đèn xanh đỏ, cùng nhiều bản nhạc remix, mọi người đều quẩy nhiệt tình. Cậu thì ngồi chung với một anh bạn, cậu nhìn xung quanh cười nhạt.
"Hôm nay tôi vừa gặp một con gái, cô ấy mắc bệnh bạch tạng nhan sắc tuy lạ nhưng nhìn chung rất đẹp, có lẽ bị cha đánh đập gì đấy mà bị cha lôi về chỉ biết xin tha không biết giờ bị đánh ra nông nỗi gì."
Anh bạn của Tùng cười nhạt.
"Cậu cũng quan tâm nhưng chuyện này sao?"
Tùng không nói gì chỉ nhìn ánh đèn nhìn xung quanh mà mỉm cười.
Đến khuya cậu chạy về nhưng cậu dừng ở một chỗ nhâm nhi thêm một điếu thuốc, vô tình cậu nhìn vào con hẻm khá nhỏ. Cậu thấy cô gái mà cậu đã từng gặp cậu hạ kính xe xuống.
Thì thấy cô bị phạt quỳ ở ngoài trước nhà nhưng lại ngủ quên, cậu cười nhẹ cảm thấy thích thú mà nói.
"Thì ra nhà cô ở đây, cũng có duyên đấy."
Nói xong hạ kính lên mà láy xe chạy đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro