Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


   Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày khai giảng. Trong những ngày vừa qua ấy, hắn luôn mơ về thời thơ ấu của mình, khi hắn còn còn phải nằm liệt giường vì sức đề kháng quá yếu, hắn đẵ thân thiết với ai đó mà hắn không tài nào nhớ ra.

Hôm nay cũng thế, hắn lại mơ về người đó. Trong giấc mơ, trời mưa rất to. Hắn muốn ra xem nhưng khổ nỗi lại có vệ sĩ canh chừng. Vậy nên hắn đã dụ vệ sĩ đi gọi bác sĩ, còn mình thì lén xuông tầng 1. Không may, hắn bị một vệ sĩ khác trông thấy, liền chạy thục mạng ra bầu không gian ướt át bên ngoài, mặc cho đám vệ sĩ kêu van đuổi theo.

Bỗng có một người nắm tay hắn chạy đi, đưa hắn đến chỗ mà đám vệ sĩ không thể đuổi đến. Cậu ngước nhìn khuông mặt người đó. Và người đó là...

-Thiên! Thiên! Thiên! Dậy! Dậy! Mã Hoàng Thiên! Chủ cửa hàng vàng mã ơi! Dậy mau! Chủ tịch tập đoàn thời trang âm phủ Hoàng Thiên ơi! Muốn dậy bây giờ hay dùng biện pháp mạnh đây?

Tiếng của Hoắc Kiến Huy cứ vang vảng bên tai hắn. Hắn mặc kệ, xem khuôn mặt người đó quan trọng hơn.

Cheeeeeeeeeeeeeeeeeng!!! Cheeeeeeeeeeeeeeeeeng!!! Cheeeeeeeeeeeeeeeeng!!!

Hai vung nồi đồng chạm mặt nhau ngay cạnh tai hắn hàn đôi tai hắn nhức nhối đến muốn thủng màng nhĩ, chắc phế luôn rồi.

-Ôi trời Phi ơi là Phi, em làm trò gì vậy? Tính giết người à? - Hoắc Kiến Huy kinh sợ nhìn vợ mình lôi đâu ra 2 cái vung nồi đem đi ám sát màng nhĩ trai ngoan như thế.

An Thuần Phi rơm rớm nước mắt:

-Em... em... đâu có...

Thấy vợ khóc, y chạnh lòng, muốn xin lỗi. Thế nhưng nạn nhân của vụ này không cho phép. Hắn túm lấy vạt áo y, gằm ghè, học hằn:

-Chó, sao mày lại gọi tao dậy. Có biết tao sắp nhớ lại không?

-Đan Mạch!!! 10h rồi đấy bố! - Y chỉ cái đồng hồ đã qua 10h giờ, quát thẳng mặt hắn.

Hắn kệ, cãi lại y:

-9h thì sao? Có biết tao sắp lấy lại được nó không?

-Lấy cái vẹo?

-TRÍ NHỚ!

Ah, vậy là y sai rồi. Chính y đã khiến hắn mất trí nhớ, giờ người ta sắp nhớ lại thì đi phá đám. Thôi, tất cả là tại hắn xui, không liên quan đến y.

Hắn nhìn xung quanh, hỏi:

-Khải Hàn đâu?

Không đợi cho Hoắc Kiến Huy lên tiếng, An Thuần Phi đã nhanh nhảu đáp:

-Chủ nhật mà, Nguyệt đưa cậu ấy đi chơi rồi.

Hoắc Kiến Huy giật thót, vội bịt miệng An Thuần Phi, đợi chờ phản ứng của hắn.

Hắn cười trừ, hiện lên vẻ thồng khổ mà ma mị, lẳng lặng vào nhà vệ sinh. Lát sau hắn trở ra, với diện mạo đẹp hút hồn người, ôm cổ An Thuần Phi nói khẽ:

-Mày biết họ ở đâu không?

-Có!
-Đi! - Hắn lôi cổ An Thuần Phi đi

-Này, vợ tao!

Hoắc Kiến Huy không kịp ngăn cản hắn, bị hắn nhốt trong phòng. Cho dù có đập cửa thế nào hắn cũng không ngoái đầu. Thực ra hắn cũng định cho Hoắc Kiến Huy đi, nhưng y đi cùng thì xui bỏ xừ, dại gì cho đi.

Thấy vậy, An Thuần Phi bật khóc:

-Chồng ơi!!!!!! Kíu! Kíu! Kíu! Kíu! Kíuuuuuu!

Hắn vẫn lạnh mặt vô tình lôi An Thuần Phi đi. Đơn giản là hắn không thể chấp nhận chuyện bỏ mặc hắn, Tường Thu Nguyệt có thể từ chối cũng không sao nhưng làm ơn đừng bơ hắn. Hơn nữa dạo này cô toàn cú ý đến cậu làm hắn nhiều lúc muốn giết cậu. Có điều cậu không làm gì nên tội, tất cả chỉ tại cô luôn bám lấy cậu thôi. Và hắn quyết định hôm nay sẽ nói chuyện rõ ràng lại một lần nữa với cô.

Khu trung tâm mua sắm mới là trung tâm mua sắm lớn nhất thủ đô với đầy đủ mặt hàng từ khắp nơi trên thế giới. Đi đến chỗ nào là bị mê hoặc chỗ đó bởi mẫu mã, chất lượng và giá cả nữa. Nhưng đâu đó tại gian hàng Anh quốc có tiếng khóc thảm thiết của một cậu trai.

-Sao tớ lại phải mặc như vậy chứ? - Cậu đỏ ửng hết cả mặt.

Tường Thu Nguyệt bảo cậu đi chơi nhưng rút cục cô chỉ có đưa cậu sang mấy gian hàng nữ để thử đồ và chụp ảnh. Vừa rồi cô còn bắt cậu mặc cả... đồ bơi, còn bây giờ thì là bộ đầm dạ hội màu đen với thiết kế tinh tế nhất, tôn lên vẻ đẹp phái nữ. Cô lấy tóc giả đội lên đầu cậu, vuốt chải lại để hợp với bộ váy hơn rồi hào hứng hỏi chị bán hàng:

-Chị thấy sao?

Chị bán hàng không khỏi ngạc nhiên khi cậu trai nam tính vừa rồi đã đi đâu mất, để lại cô gái xinh đẹp này đây. Chị thốt lên:

-Quá xinh luôn! Thế này thì thách kẹo nhà người ta cũng không nhận ra em là con trai đâu!

Cậu cười nhạt:

-Em cảm ơn! "Lời khen của chị em sẽ không để tâm đâu"

Chụp vài kiểu ảnh, rồi cô mua luôn bộ đó.

-Kimono, hanbok thẳng tiến! - Cô hào hứng hô lớn, còn cậu chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

Trong lúc đó, hắn và An Thuần Phi lùng sục cả trung tâm mà vẫn không thấy bóng dáng hai cô cậu kia đâu. Tìm đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà chả thấy tung tích, còn hai chàng thì lộ liễu đầy mình khi bị các cô nàng nhòm ngó, chụp ảnh, vân vân mây mây...Riêng cảnh cả hai ăn trưa cùng nhau đã thu hút không ít suy nghĩ đen tối của hủ.

Sau một hồi tìm kiếm nữa, An Thuần Phi chợt nhớ ra:

-Thằng ngu này, sao không đến phòng điều khiển ấy, có phải nhanh hơn không? Hoặc tìm đến phòng tìm trẻ lạc cũng được!

Tâm hồn hắn lập tức được khai sáng:

-Ờ đúng rồi! Tao quên mất!

-Rồi, nhanh nhanh cho tao còn về!

Đến phòng điều khiển, bảo vệ nhất quyết không cho vào, rồi hắn nói nhỏ gì đó vào tai ông ta là lập tức được vào.

Trong phòng điều khiển có hàng trăm màn hình của camera ở khắp mọi nơi trong trung tâm. Tìm thế này cũng khó, không nhằn được. Cũng may chất lượng nhân viên quan sát không phải dạng vừa, đưa họ hình của cậu và Tường Thu Nguyệt là đã tìm ra luôn.

-Wow! Nắm tay nhau đi dạo kìa! Như một cặp í! - Lời nói vô tình của An Thuần Phi như con dao cắt dứt dây thần kinh của hắn.

Hắn giận, tức không nhịn nổi rồi, cố gắng hỏi nhân viên quan sát:

-Họ đang ở chỗ nào vậy?

-Tầng 14, khu Pháp quốc.

Hắn lại lôi cổ An Thuần Phi đi.

-Thôi tha cho tao về đi!

-Mơ à? Còn lâu!

Thôi thì đành cam chịu số phận vậy, để hắn muốn đưa đi đâu thì đi vậy.

-Mà định làm gì nữa vậy?

-Đi theo dõi chứ còn sao!

Ah, đúng là cái miệng hại cái thân.

Ngay tại đây, ngay lúc này, An Thuần Phi chỉ muốn hét lên:

"Chồng ơi vợ nhớ chồng! Chồng đến bên vợ ngay đi!"

Thực sự An Thuần Phi không thể sống thiếu Hoắc Kiến Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove