Chap 1.
Minh Anh mới chuyển đến thành phố A sinh sống. Đang tìm đường về nhà, bỗng trời đổ cơn mưa. Cô vừa lấy đôi bàn tay che một chút tại đỉnh đầu vừa chạy. Từ xa xa, nột chiếc ô tô đen tiến đến bắn tung tóe nước ở dưới đường lên người cô.
Thoáng nhìn vào bên trong, là một chàng trai khá trẻ. Trông rất kiêu ngạo, có thể đó là "cậu ấm" của một gia đình nào đó rồi.
Nước bắn hết lên người Minh Anh, trời còn đổ cơn mưa to như vậy. Thật sự khiến con người ta trở nên khó chịu.
Cô nhăn đôi mày lại khẽ chửi:
"Aizz, ỷ mình nhà giàu mà làm vậy sao ! Thật thiếu ý thức."
Cơn mưa ngày càng to và không có dấu hiệu dừng lại. Cô đành ghé tạm vào một tiệm tạp hóa nhỏ mua tạm một chiếc ô để tìm đường về nhà tiếp.
"Cô ơi cho cháu mua nột chiếc ô."
Cô bán hàng ngồi ở chiếc ghế nhựa đỏ bên trong nói:
"Giá tiền bên trên chiếc ô đó nhé."
Nghe vậy, cô cầm chiếc ô lên nhìn rồi rút tiền từ trong túi quần ra tiến đến chỗ cô bán hàng rồi khẽ đưa bằng hai tay.
"Dạ, cháu gửi tiền ạ."
Mới chuyển đây nên cô không thể nhớ rõ hết các con ngõ, con đường và ngay cả đường về nhà.
Những cơn mưa này khiến cho lòng người có chút cảm giác mơn man, xao xuyến.
Minh Anh vừa đi vừa ngó nhìn khắp nơi để tìm đường về nhà.
Đi khoảng ba mươi phút, cơn mưa bắt đầu ngừng lại. Những tia nắng xuất hiện chiếu qua những tán cây.
Giọt mưa ban nãy vẫn còn đọng lại trên lá cây những giọt nước long lanh.
"A, kia rồi."
Cô thốt lên một tiếng, tay chỉ về phía trước. Đó chính là một căn chung cư.
"Mãi mới tìm thấy, mệt chết mình mất !"
Nói rồi cô chạy đến đó, bước vào căn chung cư. Chỗ cô ở là tầng năm phòng 203.
Vừa mở cửa, mẹ của Minh Anh - Ngọc Hoa nói:
"Minh Anh, con vừa đi đâu lâu vậy."
"Con nãy bị lạc đường nên có hơi lâu. Đồ của mẹ đây ạ."
"Uh, con vào phòng dọn dẹp với sắp xếp đồ đi."
"Vâng."
Vừa đi được vài bước, mẹ của cô nói:
"Dọn nhanh rồi mẹ chở con đi xem trường mới."
Nghe vậy cô hớn hở "dạ" một tiếng với mẹ rồi vào phòng sắp xếp đồ đạc.
Phòng của cô cũng không có quá nhiều đồ nên sắp xếp cũng rất nhanh, không quá lâu.
Dọn dẹp xong, cô xuống dưới tầng. Mẹ cô đã đứng ở đó chờ cô. Minh Anh chạy nhanh đến , lên xe của mẹ rồi mẹ cô chở cô đi thăm trường mới.
Trên đường đi, mẹ cô lên tiếng bảo:
"Minh Anh năm nay lớp mười một rồi nên có cần chú ý học tập hơn đó. Đừng tưởng mình giỏi mà lơ là. Với lại đừng có mà yêu sớm."
Cô nói:
"Không có đâu mẹ, con chắc chắn sẽ không yêu sớm đâu !"
Cô nói vậy, mẹ cô cũng yên tâm hơn hẳn mà gật đầu. Trước giờ cô rất nghe lời, các cô giáo ở trường cũ đều hay khen cô là học sinh ngoan, chăm chỉ mà lại học giỏi. Thành tích lúc nào cũng nhất khối.
Nhan sắc cô cũng rất ưa nhìn. Thoáng nhìn có thể thấy coi rất lạnh lùng nhưng nếu chơi thân hay để ý lâu sẽ thấy có gì đó rất cuốn hút và xinh đẹp.
Do cô trông khá lạnh lùng nên ở lớp học cũ, chẳng có ai chơi với cô. Cũng vì đó mà tính cô ít nói đi vài phần.
Trường học mới là một ngôi trường khá to và rất đẹp.
Ngắm nhìn cho thỏa thích xong thì mẹ cô chở cô về.
Tối đến, cô thả mình trên chiếc giường êm ái. Do nơi này có chút xa lạ nên cô hơi khó ngủ. Nằm nghiêng ngả mãi mới ngủ được.
Sáng đến, tiếng chim hót ngay gần đó. Tiếng chuông đồng hồ reng lên, cô với tay mình ra rồi tắt chuông.
Vệ sinh cá nhân xong, cô vào phòng chải lại mái tóc qua một đêm đã rối bù lên.
Từ phía ngoài, mẹ cô đã gọi cô ra ngoài ăn .
"Minh Anh ra ăn thôi con ơi."
"Vâng, con ra ngay."
Cô đặt chiếc lược lên trên bàn rồi chạy ra ngoài ăn. Đang ăn bữa sáng thì mẹ cô lên tiếng.
"Trường gần nhà nên Minh Anh đi bộ nhé. Mẹ không chở con nữa."
"Vâng, con đi bộ cũng được."
Nay là buổi đầu tiên cô học tại trường mới nên phải chỉn chu lại một chút.
Ăn xong, cô uống nước rồi chạy vào phòng lấy cặp sách để trên ghế rồi đi học.
Vừa đến cổng trường, cô ghé vào căn phòng nhỏ ngay gần đó hỏi:
"Cho hỏi lớp 11-A ở đâu ạ..?"
Từ trong, có người bước ra. Là bác bảo vệ.
"Học sinh mới à. Dãy A lên tầng hai, đi thẳng vài bước là đến phòng giáo viên. Ở đó sẽ có giáo viên dẫn đi nhé."
Cô cúi người cảm ơn rồi đi theo chỉ dẫn của bác bảo bảo vệ.
Khắp cả dãy A yên tĩnh bỗng từ trong góc, một căn phòng râm ran tiếng nói chuyện làm ồn ào cả một nơi yên tĩnh.
"Này này, nghe nói gì chưa. Hôm nay có học sinh mới đó. Nghe nói là một đứa con gái."
"Không biết xinh không nhỉ."
"Khỏi nói chắc không xinh bằng Mỹ Linh đâu."
"Haha.."
Một cậu bạn đằng trước quay lại nói:
"Này Nhật Đức, cậu nghĩ sao ?"
Cậu bạn bên cạnh lại tiếp lời:
"Phải đó, thật sự mong chờ cô bạn học sinh mới này."
Người được gọi tên Nhật Đức ngẩng mặt lên lộ ra khuôn mặt đẹp như tượng khẽ nói:
"Tưởng gì, chắc lại là một con nhỏ mọt sách chán phèo."
"Phải phải, chẳng có thứ gì vừa mắt được thiếu gia cậu cả."
Cậu bạn bên cạnh quay mặt lại nói với anh bạn bàn trên.
"Minh Hiếu, cậu nghĩ xem cô bạn đó sẽ như thế nào."
"Kiểu gì cũng sẽ không đẹp được bằng Mỹ Linh đâu."
"Để xem, haha."
Tiếng bước chân ngày càng tiến đến lớp này. Cánh cửa được mở ra.
Một người phụ nữ trông còn khá trẻ, tóc ngắn ngang vai tiến đến bàn giáo viên lấy cây thước gõ lên bàn hai đến ba cái.
Đám học sinh rời khỏi chỗ vừa nãy liền về chỗ ngồi.
Cô cất giọng lên tiếng:
"Hôm nay lớp ta có thêm một học sinh mới, các bạn hòa đồng với nhau nhé. Vào đi em."
Nữ sinh đứng ngoài cửa bước vào. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Có chút ngại ngùng, cô khẽ cúi người chào mọi người.
Cô giáo trên bục giảng nói:
"Bạn này là Nguyễn Minh Anh, sau sẽ học ở lớp ta."
Bên dưới bắt đầy rì rầm, tiếng nói chuyện ngày càng xôn xao.
Cậu bạn tên Minh Hiếu ngồi trước Nhật Đức quay người xuống nói:
"Này Anh Quân, cậu thấy sao."
"Tôi thấy xinh hơn Mỹ Linh rồi đấy."
"Cậu cứ khéo đùa, nữ sinh này còn kém Mỹ Linh nhiều. Haha."
"Minh Hiếu, quay lên !"
Giọng nói từ trên bục giảng vang xuống lớp. Cô giáo gõ vài tiếng thước, cả lớp lại im lặng trở lại.
"Được rồi, chúng ta chơi bốc thăm đổi chỗ nhé ! Cũng lâu rồi lớp ta chưa đổi chỗ."
Cô lấy trong tủ lớp ra một chiếc hộp hình vuông. Viết tên nửa lớp lên trên đó rồi bảo nửa lớp còn lại bốc thăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro