Chap 6
Lực hấp dẫn khiến anh gần bên em, lực hướng tâm khiến em quay quanh anh. Vậy mà lòng anh lại đầy lực cản.
Một buổi chiều học tiếng anh người nước ngoài, tôi kể với Ngân và Ngọc về chuyện anh chụp ảnh đi chơi cùng một cô gái.
Ngọc: Tìm hiểu kĩ lưỡng chưa đấy?
Tôi: Nhìn cái kiểu chụp ảnh khác hẳn với lần trước, không phải kiểu vô tư như với bà bạn thân lần trước.
Ngân: Tao không tin mày đâu. Lần trước cũng vậy rồi.
Tôi: Tin người ngoài chứ không nỡ tin tao à?
Ngân: Tao đi hỏi nhá, hỏi trực tiếp là biết ngay.
Tôi: Kệ mày, tao không biết đâu nhá.
Cuối giờ, Ngân đi xuống chỗ Đức Phong ngồi ở cuối lớp hỏi anh về vấn đề chúng tôi đang bàn luận. Ngân trở lại với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Ngọc: Sao rồi mày?
Ngân: Chút nữa tao kể cho.
Hết giờ, Ngân kéo tôi và Ngọc ra về. Trên đường đi, Ngân bắt đầu kể lại cho chúng tôi.
Ngân: Tao hỏi rồi. Lúc tao hỏi 'Anh ơi bạn em thích anh từ lâu rồi mà không biết anh có người yêu chưa ạ?'. Ông ấy quay ngoắt ra nhìn về chỗ mày hỏi là bạn nào. Tao lảng bảo là bạn ở trường khác nhưng anh cũng trợ giảng lớp nó. Xong ông ấy bảo là ông ấy chưa có người yêu nhưng sẽ không bao giờ yêu học sinh của mình.
Tôi như rơi xuống tận đáy vực thẳm
Tôi: Chả sao đâu, tao cái gì cũng thiếu nhưng trai thì đâu thiếu. Không có ông ấy thì sẽ có người khác nhanh thôi.
Ngọc: Đầu năm có đứa nói với tao là nó chỉ say nắng nhiều nhất một tháng là hết mà giờ cả năm rồi vẫn chưa hết. Không biết cái 'nhanh thôi' là mấy thế kỉ nữa đây? Haizzzz
Ngân: Thôi tao về đây.
Trở về nhà, tôi khóc. Tôi từng nghĩ tôi rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không ai có thể làm tôi tổn thương cả. Nhưng bây giờ, tôi sai rồi vì từ khi gặp anh, tôi mới biết tôi yếu đuối đến thế nào.
Một vài ngày sau, tôi quyết định bỏ follow instagram của anh. Tôi nhắn tin cho Thiên Bảo:
Tôi: Bảo ơi, Nhã nhờ chút nhá.
Bảo: Ừ nói đi.
Tôi: Bảo follow instagram của Đức Phong rồi ông ý có đăng gì thì xem rồi chụp màn hình lại cho Nhã xem với nhá.
Bảo: Sao đấy? Ông ấy làm gì Nhã à?
Tôi kể hết mọi chuyện với Bảo.
Bảo: Rồi rồi hiểu. Ông ấy đăng gì thì Bảo chụp gửi cho.
Dường như tình cảm này đã mãnh liệt khiến tôi chưa thể buông bỏ ngay như tôi vẫn nghĩ. Mặc cho bao nhiêu người khuyên, tôi vẫn chưa thể buông bỏ
Thùy: Sao mày phải khổ như thế, thiếu gì người thích mày.
Tôi: Nhất định tao sẽ bỏ mà.
Một vài tuần sau, tôi thấy anh trai của Đức Phong đăng story day 'Từ hôm thằng em trai có người yêu, ngày nào cũng có đồ ăn đêm.'
Mọi thứ sụp đổ, tình cảm vỡ tan tành. Đức Phong, từ nay em sẽ không còn thích anh nữa. Từ giờ trở đi, em sẽ không còn thích anh nữa. Chỉ hôm nay thôi, em chỉ buồn nốt hôm nay thôi.
Ngày hôm sau, tôi kể với hai đứa trí thân về quyết định của mình.
Ngọc: Thế có tỏ tình nữa không?
Tôi: Nên tỏ hay không?
Ngân: Vẫn phải nói chứ. Đằng nào cũng thích người ta cả năm rồi. Nói ra cho nhẹ lòng. Không sau này lại hối hận đấy.
Tôi: Rồi ok, tỏ thì tỏ. Ngân, mày đi đưa thư cho tao nhé, đưa cả 2 cái video này nữa.
Ngân và Ngọc đồng thanh: Video gì đấy?
Tôi: Video kỉ niệm thôi ấy mà.
Nói rồi, tôi đưa điện thoại cho hai đứa xem. Video là 2 video story day của anh trai Đức Phong: '11h đêm rồi để anh ngủ đi em ơi.' Hai đứa cười lăn ra.
Ngân: Mày ác thế. Mà ông ấy hát như trẻ con ấy. Anh trai ông ấy cũng ác cơ, quay lại nữa.
Tôi: Tao biết thế nhưng tại ông ấy hát không cho anh trai ông ấy ngủ ấy chứ. Tự nhiên có cái video nó dâng tận mắt mà.
Ngọc: Con này, làm rạn nứt tình huynh đệ đấy à.
Ngân: Ông Phong biết thừa mày thích ông ấy lâu rồi, thế mà vẫn cố tình có người yêu, đã thế lại còn thả thính mày. Như thế này vẫn chưa là gì so với độc ác của ông ấy cho mày đâu.
Buổi học ngày hôm ấy, tiết Địa lí, cô giáo chia lớp thành các nhóm để làm bài. Tôi làm bài cùng cả nhóm
Tôi: Đưa tao làm cho. Cái này phải vẽ biểu đồ như này nhé.
Tiên: Mày ghi nhầm năm rồi kìa...Chú thích sai rồi...Số liệu lại nhầm kìa. Hôm nay mày làm sao đấy, mọi hôm mày cẩn thận lắm mà hôm nay sai nhiều thế.
Tôi: Tao xin lỗi, chúng mày làm nốt hộ tao nhé.
Ngọc: Mr Tree đâu trả lại con Nhã thông minh như trước kia đây.
Ngân: Chắc tiết cuối rồi nên nó mệt thôi.
Thời gian trôi thật nhanh, buổi học tiếng anh người nước ngoài cuối cùng cũng đến. Tôi đưa phong thư cho Ngân
Tôi: Nhớ bảo ông ấy đọc lá số 1 rồi đọc lá số 2 nhé. Tao đưa mày luôn, mày muốn đưa lúc nào cũng được.
Ngân: Cuối giờ đưa cho nó hồi hộp.
Tiết học trôi qua thật mau. Đức Phong vừa ra khỏi lớp, Ngọc và Ngân mang lá thư đưa cho Đức Phong.
Ngân: Anh ơi bạn em có cái này gửi anh ạ.
Phong cầm lá thư
Phong: Bạn cùng lớp của em à?
Ngân: Vâng.
Phong: Bạn nào?
Ngân: Anh đừng giả vờ giả vịt nữa, anh biết thừa nó là ai rồi còn gì.
Phong: Em gọi bạn em ra đây gặp anh
Ngân: Bây giờ em mà gọi nó ra nó đánh em chết
Phong: Thôi được rồi. Anh thề anh hứa là về nhà anh sẽ đọc.
Ngân: Không được. Anh phải đọc luôn để em còn báo cáo tình hình với nó chứ. Anh đọc lá số 1 rồi đến lá số 2 nhé!
Đức Phong đọc lá số 1, mặt và tai đều đỏ bừng lên. Sang lá thứ 2, mặt biến đổi dần rồi gật gật đầu như vừa ý. Phong gập lá thư lại cầm đi.
Phong: Anh đọc xong rồi, anh đi nhé.
Ngân: Ấy từ từ, bạn em còn có quà cho anh.
Ngân đưa điện thoại cho Đức Phong xem. Mặt anh ngắn tũn lại, quẫn bách như siêu sao bị lộ scandal. Xem xong, Đức Phong trả lại điện thoại cho Ngân rồi đi luôn.
Ngân vào lớp, kể cho tôi nghe toàn bộ quá trình.
Ngân: Nhìn cái bộ mặt quẫn bách của ông ấy tao thỏa mãn lắm. Ít ra trả thù cho mày được một tí.
Tôi: Yêu hai đứa nhiều. Nhất định tao sẽ tìm một người khác tốt hơn ông ấy. Sau đó tiện thể tìm người yêu cho hai đứa mày luôn.
Ngân: Tao nhìn nhiều gương rồi. Sợ yêu lắm rồi.
Ngọc: Tao 38 tuổi mới yêu mà. Mày quên à.
Tôi: Hai chị cứ ba hoa đi, tôi mà không bảo bản thân là phải thế này thế nọ à? Cuối cùng tình yêu nó đến lúc nào thì phải chấp nhận lúc đấy thôi.
Hai ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của Đức Phong: 'Em này, anh cảm ơn tình cảm của em nhưng em biết rồi đấy. Anh cũng có bạn gái rồi nên anh đành phải xin lỗi em. Dù sao cũng cảm ơn em vì sự can đảm. Anh rất cảm động.'
Tôi trả lời: 'Em hiểu. Em cũng nói trong thư rồi mà. Em tin có chàng trai hợp với em hơn anh. Chúc anh thành công và hạnh phúc bên cạnh cô gái của anh.'
Vậy đấy, tình cảm đơn phương của tôi kết thúc như vậy đấy.
'Tôi vốn đem tim mình hướng về ánh trăng
Thế nhưng ánh trăng lại chiếu soi dòng nước.'
Nếu như không thể cùng anh đi trên con đường tình yêu, vậy thì em chúc anh hạnh phúc. Em cũng sẽ tìm hạnh phúc của riêng mình.
Tôi đi một mình trong công viên, từng giọt nước mắt lăn xuống. Mây đen đang kéo tới, trời đổ mưa tầm tã như khóc cùng tôi. Bỗng một chiếc ô lớn che mưa cho tôi. Một chàng trai cao lớn, có lẽ khoảng 23-24 tuổi.
Chàng trai: Cô bé, trong tình yêu, khi chúng ta tan vỡ, một là chúng ta yêu sai người, hai là chúng ta yêu sai cách. Nếu là yêu sai người, vậy em nên thôi đau khổ vì một người không xứng nữa và đi tìm Mr Right của mình. Còn yêu sai cách thì học lại cách yêu. Em còn trẻ mà sao phải tuyệt vọng đến vậy. Cầm lấy chiếc ô này và trở về nhà đi.
Tôi: Vậy anh sẽ về thế nào?
Chàng trai: Xe của tôi đậu ở đằng kia.
Tôi: Vậy em sẽ trả lại ô cho anh bằng cách nào?
Chàng trai: Nếu có duyên gặp lại thì trả, còn không thì không cần đâu.
Tôi cầm ô nhìn bóng lưng chàng trai ấy bước đi.
Tôi hét lớn: Anh ơi, hẹn gặp lại anh nhé!
Tôi đâu biết phía trước, chàng trai ấy đang nở một nụ cười nhẹ. Trên đời vẫn còn nhiều chàng trai tốt, tôi nhất định sẽ tìm được chàng trai định mệnh của đời mình.
---------------------Hết phần 1--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro