Chap 1: Lần đầu gặp gỡ
Tình yêu đẹp nhất và khiến cho ta khó quên nhất là mối tình đầu. Đó là lần đầu tiên trong đời ta cảm nhận được cảm giác thích một ai đó, cảm thấy hạnh phúc khi được gặp và được nhìn thấy nụ cười của đối phương. Tôi là Thanh Nhã , một cô bé mới chỉ 16 tuổi và đang bước vào những ngày đầu của lớp 11, là một cô bé hơi trầm tính với gương mặt không mấy xinh xắn nhưng bù lại tôi khá tự tin với chiều cao và dáng người của mình. Hôm nay là ngày khai giảng, tôi với bộ áo dài trắng thướt tha đi vào sân trường, bước lên lớp và tìm Ngọc và Ngân- hai cô bạn trí thân của tôi.
Tôi: Ê Ngọc, ( Ngọc quay lại nhìn tôi) hôm nay trông đỡ nhà quê hơn rồi đấy, son đâu đánh một chút vào cho đỡ nhợt nhạt. ( Ngọc là cô gái có khuôn mặt khá đáng yêu nhưng chúng tôi thường hay trêu nhau.)
Ngọc: Ối giời, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, tao cũng đang đợi mày đến đấy,mang son đi không, cho tao xin chút nào!
Tôi lấy cây son từ trong túi ra đưa cho Ngọc .
Tôi: Đây chị, chị xinh gái buổi hôm nay cho tôi xem nào! À, cái Ngân đâu rồi ấy nhở?
Ngân: Nhã ơi qua đánh hộ tao ít son nào!
Ngân là cô gái khá bình dị, gần như không biết trang điểm bao giờ. Tôi qua chỗ Ngân và giúp nó đánh son.
Ngân: Cảm mơn. Hai đứa mày có xuống sân luôn không? ( Nói với tôi và Ngọc)
Ngọc: Đi thì đi.
Nói rồi Ngọc kéo tôi và Ngân đi xuống sân trường, vừa đi ba đứa lại vừa trêu nhau. Khai giảng xong, tôi và Ngọc kéo nhau đi chụp ảnh, Ngân không thích chụp ảnh nên chỉ giúp tôi và Ngọc chụp ảnh. Chụp chán, ba đứa kéo nhau lên lớp lấy đồ rồi đi về.
Sáng hôm sau...
Cô chủ nhiệm: Sang năm nay chúng ta sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc của việc ôn thi trung học phổ thông quốc gia,cả lớp phải chuyên cần và cố gắng hết sức mình. ( Cả lớp đồng thanh: Vâng ạ...) Ánh ( lớp phó học tập) đã chép lịch học buổi chiều cho các bạn chưa?
Ánh: Dạ thưa cô em chép rồi ạ. Lát ra chơi em sẽ chép vào bảng cuối lớp để các bạn biết lịch ạ.
Tiếng trống ra chơi vang lên
Cô chủ nhiệm: Các em ra chơi đi.
Ngọc nhìn cái bảng thông báo lịch học buổi chiều mà ngao ngán. Ngọc quay ra chỗ tôi.
Ngọc: Chiều thứ 4 học tiếng anh người nước ngoài mày ạ. Thế là chiều nay lại phải lết xác đến lớp ngồi nghe như chó nghe đài.
Tôi: Tao không đi đâu,nhạt chết đi được. Nghỉ lâu chắc người ta cũng tự trừ tiền đi thôi.
Ngọc: Thế chiều nay mày để tao ngồi một mình thật đấy à?
Tôi: Ca 2 học kĩ năng sống tao đến.
Và cứ thế, mỗi buổi chiều thứ 4 học tiếng anh người nước ngoài là tôi lại trốn. Tuy nhiên, chỉ sau hai buổi trốn học, tôi đã bị cô chủ nhiệm gọi lên.
Cô chủ nhiệm: Tại sao em lại nghỉ học không có phép?
Tôi: Em không có nhu cầu học thưa cô. Và công việc sau này của em không đòi hỏi trình độ tiếng Anh.
Cô chủ nhiệm: Bây giờ công việc nào mà không đòi hỏi tiếng Anh hả em.
Tôi: Sau này em làm việc liên quan đến tiếng Nhật, em không đi học tiếng anh người nước ngoài vì em thấy nó không quan trọng với em, nếu số tiền và thời gian đó em dành cho việc học tiếng Nhật thì em sẽ thu được kết quả tốt hơn.
Sau một hồi giảng giải của cô chủ nhiệm, cuối cùng, tôi vẫn phải đi học để không bị trừ điểm lớp và để cô chủ nhiệm không bị phê bình.
Buổi chiều thứ 4 đầu tiên tôi đi học tiếng anh người nước ngoài, vừa ngồi vào chỗ, Ngọc đã quay ra nhìn tôi.
Ngọc: Quyết định đi học thật đấy hả?
Tôi: Ừa, thôi đi học cho má đỡ bị thầy hiệu trưởng phê bình.
Vừa nói xong, thầy Mike (giáo viên người nước ngoài) bước vào, đi bên cạnh thầy là trợ giảng của lớp tôi- một chàng trai mặc sơ mi trắng, trông anh rất trẻ nhưng ở anh toát ra một chút trưởng thành. Có lẽ anh là học sinh lớp 12? Nhưng học lớp 12 thì phải ôn thi chứ, sao lại ở đây được? ... Vô số câu hỏi về anh hiện ra trong đầu tôi. Hình như ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã có ấn tượng với anh. Cảm giác này là gì, thật khó hiểu quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro