Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐢

Buổi sáng của ta.

Một sáng, bạn bừng tỉnh khỏi giấc mộng đêm qua. Đêm vừa rồi quả thật tôi khó ngủ. Thời tiết lạnh lẽo, bạn lại còn có một giấc mơ. May sao, anh vẫn luôn ở đó, luôn ôm bạn hằng đêm khi nỗi sợ đến, dịu dàng an ủi một cách ấm áp khi bạn bị cơn mộng mị làm đột nhiên thức giấc. Đối với tôi, giấc mơ đa phần sẽ khiến bản thân bạn ngủ không yên, dẫu tốt xấu. Đó là lí do bạn rất mệt mõi khi mơ. Bạn kéo tấm chăn ra khỏi cơ thể mình, từ tốn bước ra khỏi phòng, cố không làm Venti thức giấc.

"Phù..."

Cuối cùng cũng thành công. Đa phần mỗi lần bạn thức sớm ra bếp để nấu bữa sáng, tên người thương vừa đáng ghét vừa đáng yêu kia đều bắt bạn ở lại nghỉ ngơi thêm một chút. Nói là một chút nhưng những lần đó điều khiến tôi xém trễ giờ làm tại công ty. Hôm nay có lẽ bạn sẽ làm một bữa sáng đơn giản với chút ngũ cốc cho Venti và mình. Cuối cùng cũng xong, tuy vậy có vẻ anh vẫn chưa thức. Bạn quay trở lại căn phòng ngủ. Ít khi nào anh lại ngủ say như vầy.

Hình như do đêm qua anh thức khuya lo cho bạn nên mệt? Bạn suy nghĩ thầm trong bụng. Hừm, nếu vậy cho tên này ngủ một chút nữa cũng không sao, dù sao nếu vậy thật thì cũng vì bạn cả. Nhưng, bạn chẳng còn nhớ đến chuyện lúc nãy lâu nữa do ánh mắt của bạn lại rơi vào Venti khi ngủ. Phải nói, lúc ngủ Venti cực kì, cực kì, cực kì dễ thương. Bạn nhẹ nhàng dùng tay sờ lên chiếc má mềm mại kia. Thật sự rất là thoải mái. Đúng thật má của anh rất mềm, phải nói đi nói lại mới đúng. Cảm giác này, bạn thoải mái hưởng thụ mới được. Trong dòng suy nghĩ đang mơ màng của bạn thì một cánh tay choàng về phía lưng bạn khiến cả người ngã vào lòng Venti. Bạn ngước lên nhìn, thì ra là gương mặt vừa tỉnh giấc của anh.

"A-Anh thức rồi à?"

"Ehe, anh thức nãy giờ rồi. Chỉ là để thử xem em sẽ làm gì thôi. Giờ thì không thoát được đâu!"

Vừa nói, Venti ôm chặt lấy bạn, khiến bạn không thế nào buông ra. Thôi xong, có vẻ tiêu thật rồi. Bạn cố gắng thoát ra nhưng không thể. Hành động này mà nói luôn luôn dễ thương nhất trong lòng bạn, nhưng thời gian này không thể. Đành lên tiếng van xin rồi.

"Này Venti, thả em ra cho em còn chuẩn bị đi làm."

"Không, hứ."

Với biểu cảm đó, tên nhà thơ ngốc này chắc chắn muốn làm nũng. Và những lần như vầy thì bất-đắc-dĩ phải chịu điều kiện của anh ta.

"Rồi vậy giờ anh muốn cái gì nào?"

"Em muốn chuẩn bị đi làm ha? Vậy thì em phải cho nhà thơ tài giỏi làm chung. Còn nữa, anh muốn đưa em đi làm, hôm nay cho anh đưa em đi nha?"

Những thứ này thực sự làm mềm con tim quá đi mà. Sau khi suy nghĩ, dẫu sao cũng không thiệt gì nên bạn cho phép Venti làm những điều đó. Chưa nói đến phản ứng của anh hớn hở thể hiện rõ trên khuôn mặt.

"Em nói rồi đó nhé?"

Em đã nói rồi mà. Anh không kiềm được mà hôn lên môi của bạn.
Rõ là nếu Venti cứ làm những hành động này thì bạn điên mất. Và buổi sáng của hai người đã như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro