Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1

...

(Tình yêu...vốn dĩ giống như pháo bông lấp lánh chiếu sáng bầu trời đêm...Phát ra ánh hào quang đẹp đẽ khiến người khác ngưỡng mộ,nhưng đến cuối cùng cũng sẽ sớm lụi tàn,để lại bầu trời đêm một khoảng không trống rỗng,cùng với chút hào quang lụi tàn còn sót lại trong tim...)

...

*Chát !*

-"Con nhỏ khốn kiếp!Ngoài việc ăn với ngủ thôi thì mày còn làm được cái gì không hả??Thứ con gái vô tích sự!"

-"H-Hức...Con xin lỗi..."

Nguyệt Lâm Nha 7 tuổi ôm má khóc nấc, thân hình nhỏ bé của cô run rẩy từng đợt không ngừng.

Lúc nào cũng vậy.Từ nhỏ, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều thứ.

Năm tôi 3 tuổi, ba tôi đem tình nhân về nhà, bị mẹ tôi phát hiện.Sau đó, hai người ra tòa ly hôn.Tôi theo mẹ, còn anh trai Nguyệt Hinh của tôi thì thuận lợi bị ba tôi dành lấy.

Tôi cứ ngỡ,cuộc sống của tôi và mẹ sẽ luôn hạnh phúc như trước đây, sẽ luôn tràn ngập ánh nắng và dịu dàng.

Nhưng giấc mơ đó đã đổ sập.Mẹ tôi từ lúc bị ba tôi dành lấy anh trai Nguyệt Hinh thì luôn trách mắng tôi, nói rằng tôi chỉ là một đứa con gái vô dụng, sẽ không bao giờ giỏi bằng anh trai.Thậm chí, mẹ tôi còn bắt đầu uống rượu, cờ bạc, nợ nần.Mỗi lần mẹ tôi say rượu, đều sẽ về nhà và bắt đầu đánh tôi, nói rằng lúc đó hối hận vì đã không dành lấy anh Nguyệt Hinh.

Cứ thế, mọi thứ tiếp diễn như vậy đến năm tôi 7 tuổi.

Ngày 22/2/2002, cũng là ngày sinh nhật 7 tuổi của tôi.Hôm đó, mẹ tôi say rượu trở về nhà cùng với ba người đàn ông trông rất đáng sợ,đi cùng còn có một cậu bé trạc tuổi tôi.Mẹ tôi lôi tôi ra trước mặt bọn họ, nói:

-"Đây, con bé này tên Nguyệt Lâm Nha.Có phải trông nó dễ thương lắm đúng không?"

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đây là lần đầu tiên mẹ tôi khen tôi kể từ ngày ba mẹ tôi ly hôn, khiến lòng tôi không khỏi nhen nhóm chút hy vọng nhỏ nhoi.

Tôi lén nhìn cậu bé trạc tuổi tôi đang đứng kế ba người đàn ông đáng sợ, ai ngờ bị ánh mắt của cậu ấy bắt gặp.Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi sợ hãi nhìn xuống đất.Khí chất cậu ấy tỏ ra đáng sợ không khác gì mấy gã đàn ông kia.

-"Chú,con bé này được đó.Con thích." Giọng cậu bé đột nhiên vang lên, đó là một chất giọng trong trẻo, đối nghịch hẳn với khí chất của cậu ấy.

-"Ôi, đúng là thiếu gia của nhà họ Cố, rất có mắt nhìn người!" Mẹ tôi nói, sau đó đẩy mạnh tôi về phía họ, khiến tôi bối rối.

-"Được, vậy tôi sẽ lấy con bé này làm khoản trả nợ của cô, mời cô ký vào tờ giấy này." Một trong những người đàn ông nói, đưa cho mẹ tôi một tờ giấy.

Tuy chưa được mẹ cho đi học, nhưng tôi vẫn luôn lén lút mẹ học lén ở trong phòng kho.Vì vậy, tôi cũng biết được một chút chữ. Tôi nhìn tờ giấy với các chữ số khó hiểu, lén đọc một chút, tôi chỉ hiểu được bốn chữ "Lấy con làm khoản trả nợ" khiến tôi sợ hãi.

Mẹ tôi định bán tôi để trả nợ ?

Lúc này,tôi mới dám lên tiếng:

-"M-Mẹ..Chuyện này là sao...?"

Mẹ tôi liếc nhìn tôi, lạnh lùng trả lời:

-"Từ nay, mày sẽ thuộc về nhà họ Cố.Mày tốt nhất nên biết điều mà phục vụ họ cho tốt"

Nhà họ Cố??Tôi chưa từng nghe qua.

Đột nhiên,có một cánh tay kéo tôi lại gần

-"Nhóc con,mấy tuổi?" Giọng cậu bé lúc nãy thì thầm vào tai tôi, khiến tôi bất chợt rùng mình.

Cái khí chất lạnh lùng này của cậu ấy, vô thức làm tôi run rẩy.

-"T-Tôi...Hôm nay tròn 7 tuổi..." Tôi trả lời, giọng run run, hệt một chú thỏ nhỏ đang ở trong ranh vuốt của sói.

Cậu ta nhướn mày, nhìn tôi khó hiểu.

-"Tôi có ăn thịt em đâu mà em sợ quá vậy?" Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt như đang nhìn con mồi, rồi đột nhiên cậu ta thì thầm với chính mình.

-"Đợi đến 11 năm sau rồi ăn cũng chưa muộn..."

Tôi ngây thơ, không hiểu cậu ta đang nói cái gì.Tôi ngước lên nhìn cậu ta.Giờ tôi mới để ý, cậu ta cao hơn tôi một cái đầu, gương mặt trông cũng đẹp trai, mang đậm khí chất khiếp sợ quái đản.

-"Tôi tên Cố An Quân, thiếu gia nhà họ Cố, 10 tuổi.Nhóc cứ gọi tôi là An Quân được rồi."

Tôi nghe cậu ta giới thiệu, sau đó luống cuống dùng bàn tay nhỏ đếm đếm.À, thì ra cậu ta lớn hơn tôi hẳn 3 tuổi.Tôi khựng lại, thiếu gia nhà họ Cố??Là thiếu gia của nơi tôi sắp bị ép đến sao?

Cố An Quân dường như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi,phát ra một tiếng cười nhỏ

-"Biểu cảm của nhóc là sao vậy?Nhóc không muốn cũng phải muốn, không đi cũng buộc phải đi thôi."

Tôi im lặng, không nói gì, chỉ cúi mặt xuống.

Tôi vốn đã quen với việc bị đánh đập, chửi mắng.Cũng đã quen với việc làm tất cả công việc nhà, nên nếu đến đó mà có bị như vậy lần nữa thì có lẽ tôi vẫn có thể thích nghi được.Đối với tôi, thoát khỏi nơi này cũng có chút vui.Nhưng dù gì mẹ vẫn là mẹ tôi, tôi vẫn không nỡ.Tôi lén lút nhìn về phía mẹ tôi, thì thấy mẹ tôi thậm chí còn không nhìn về phía tôi.Điều đó khiến chút hi vọng trong lòng tôi tan biến.

Tôi đành phải chấp nhận số phận của mình, đi theo Cố An Quân đến nơi ở của anh ấy. 

Tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ, ánh mắt đột nhiên hướng về phía chú gấu bông cũ kỹ ở trong góc nhà kho.Đó là chú gấu bông mà mẹ tôi đã tặng cho tôi vào năm sinh nhật 2 tuổi của tôi.Tôi luôn rất thích nó, đến bây giờ vẫn vậy.Nhưng, dạo này tôi cũng không còn hay chơi với nó nữa.Tôi thầm nghĩ, liệu có nên mang nó đi cùng hay không?Ánh mắt tôi lại chuyển hướng sang mẹ tôi, người đang vui mừng vì có lẽ đã trả được nợ và vì đã tống cổ được tôi khuất mắt bà.Lòng tôi lúc này rối bời, không biết nên làm gì.Cuối cùng, tôi nghĩ, dù gì con gấu đó cũng cũ rồi, không còn chơi cùng được nữa, nên từ bỏ thôi.

 Lúc này,tôi mới chợt nhận ra rằng từ nãy tới giờ có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình.Tôi theo linh cảm, quay qua nhìn An Quân, thì quả nhiên, cậu ta đang nhìn tôi.Bị bắt gặp, An Quân ngay lập tức nhìn qua hướng khác.

-"Nhóc 7 tuổi mà nhìn cứ  như 5 tuổi ấy nhỉ?"

...Hả?Cái gì?

Mặt tôi đần ra, nhìn Cố An Quân đang cố gắng nhịn cười

-"A-Anh...!" Tôi tức đến nỗi không biết nói gì, chỉ đành nắm chặt hai bàn tay nhỏ thành hai nắm đấm bé ở hai bên.

-"Haha, tôi đùa nhóc xíu thôi."

Đùa?Đùa vui đấy, anh trai.

-"À mà, lúc nãy nghe mẹ nhóc nói, nhóc tên...Nguyệt Linh Nha?"

-"Là Nguyệt Lâm Nha!!" Tôi nói, giọng gào lên, hệt một chú hổ nhỏ tức giận

-"A, Nguyệt Lâm Nha.Nhưng mà gọi vậy thì dài quá, hay tôi gọi nhóc là Nha Nha, nhóc thấy thế nào?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro