7 năm- thanh xuân của tớ và cậu
Thanh xuân, nó tựa như một cơn mưa rào. Mặc dù bạn có bị cảm lạnh đi chăng nữa, bạn vẫn muốn được đắm chìm trong cơn mưa ấy thêm một lần.
Nói sao đây nhỉ ? Ừm.... Bắt đầu từ khi đi học nhé !
Lớp 4
Tớ và cậu học cùng lớp với nhau. Ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu là sự dũng cảm. Cậu không biết hôm đó trông cậu như thế nào đâu ! Bình tĩnh, dũng cảm bước vào lớp và xin thầy phụ trách cho phép vào lớp khi đi trễ.Được đấy chàng trai !😎.
......
Ồ ! Cậu được xếp ngồi cùng với tớ kìa ! Vậy là hai chúng ta được ngồi cùng đến suốt năm học rồi ha ! Sao lúc ấy cậu lại hơi lúng túng nhỉ ? Ngồi cùng nhau, chẳng nói với nhau câu nào. Không làm bài tập nhóm, cũng chẳng cho mượn đồ dùng. Keo như keo 502 ấy nhỉ 😐? Khi đi học thêm. Cô giáo kêu tớ về cùng cậu. Cậu chẳng đợi tớ. Thậm chí còn bỏ về trước hại tớ cuốc bộ cả quãng đường dài. Hậu quả là, tớ phải bỏ cả kì thi thể dục, hôm sau cũng chẳng ngồi dậy ôn toán nổi. Hồi xưa mình ngốc thật !😅
......
Lớp 6
Cùng trường, cùng lớp, cùng bàn, cũng đủ để tớ có cảm giác thích cậu đó nhé !
Haizzzz, nhờ miệng con Vy bà tám mà cả lớp biết luôn rồi 😭. Cậu cũng biết thật rồi😕
Lúc ban đầu, thích cậu là bí mật của tớ. Tớ sợ cậu biết, lại sợ cậu không biết. Càng sợ cậu biết lại giả vờ như không biết. Cậu ơi, hãy cho tớ tiếp tục dùng danh nghĩa bạn bè để thích cậu, nhé ?
.......
Lớp 9
Bỗng chốc vài năm sau, tớ lại nhận được một hung tin. Hóa ra con nhóc Thư lại quậy phá lục lọi ba lô cậu. Và rồi nó đưa cho tớ một túi vải đỏ được may thủ công rất đẹp. Aizzzz... con nhóc Thư chìa ra ba tờ giấy. Lúc ấy tớ đã nghĩ đó là bài kiểm tra 0đ của cậu và đã định đem khoe với mọi người, thật trẻ con mà !😊
Thẫn thờ. Đó là cảm xúc của tớ khi đọc xong mẩu giấy.
" Tớ thích cậu,Hương Thảo"
" Nguyễn Lê Hương Thảo"
" Thiên Anh ❤ Hương Thảo "
Tim tớ... như muốn vỡ nát ra ! Muốn khóc lắm chứ ! Nhưng tớ lại chẳng thể khóc , thật kì lạ ! Cô gái kia là ai ? Cậu yêu cô ấy từ bao giờ ? Cô ấy có thật lòng thích cậu không?
Câu trả lời đã rõ ràng khi hôm sau cậu nắm tay cô ấy bước vào lớp. Hôm ấy, trời âm u. Người ta nói, khi lòng mình buồn nhất,trời sẽ đổ cơn mưa. Nhưng khắp nơi chỉ là mảng trời xám xịt. Chẳng có nổi một giọt mưa nào.Tớ còn chẳng thể rơi nước mắt khi chứng kiến việc đó, thì làm sao hạt mưa có thể hiểu được cho nỗi đau này ? Hóa ra, sự đau đớn nhất chính là khoảng cách. Cậu không thể ở bên cạnh tớ nhưng lại ở trong tim tớ....
Cả buổi học ấy tớ chẳng thể tiếp thu được gì. Cậu đã xin tớ nhường chỗ cho cô ấy. Lý trí tớ đã từng mách bảo rằng hãy buông tay. Sự thật là, cậu không hề thích tớ. Tớ biết. Nhưng tim tớ lại phản ứng một cách mạnh mẽ rằng, tớ thích cậu, thích đến đau lòng...
Cậu còn nhớ không? Vào cái lễ tổng kết cuối thời cấp 2 huy hoàng ấy ?
Tớ đã hẹn cậu ra sân sau trường. Và rồi, một cuộc tỏ tình diễn ra. Kết quả vẫn là vậy. Cậu từ chối, một cách tàn nhẫn.
" Tôi thật sự thích Thảo. Thảo là tất cả đối với tôi. Lâu như thế, chẵng lẽ cậu không hiểu điều đó ? Ngay từ đầu,tôi với cậu là không thể "
Cậu có biết lúc đó mình đã làm gì không ? Nhìn tớ một cách khinh bỉ rồi bỏ đi. Sấm chớp rền vang. Trời đã đổ cơn mưa. Thích cậu là chuyện ngu ngốc nhất mà tớ từng làm. Nó cứ như bầu trời thì đang đổ cơn mưa, còn lòng tớ lại ấp ủ một tia nắng vậy. Cậu ơi, cậu có biết quả bóng bay không ? Khi đã bơm đầy, hậu quả là gì? Nó vỡ tan ! Cũng giống như tình yêu của tớ và cậu vậy. Tớ sẽ không đợi cái ngày mà cậu thích tớ nữa. Tớ sẽ đợi đến ngày mà tớ quên được cậu. Cô ấy không đơn giản như cậu nghĩ đâu, hãy cẩn thận, chàng trai ngốc nghếch của tớ.Hãy đọc và nhớ ra tớ nhé ! Tớ đây, Nấm lùn mà cậu vẫn hay trêu chọc đây ! Tớ không nỡ để cậu đau, nhưng tớ vẫn mong một ngày nào đó cậu nhận ra tớ. Linh Lan là một đóa hoa mang màu trắng thuần khiết. Nhưng tiếc thay, nó có độc ! Vậy hãy để tớ đầu độc cậu bằng sự đáng yêu này nhé ! Tớ nguyện sẽ mãi yêu cậu, Phạm Hoàng Thiên Anh, yêu đời đời kiếp kiếp !
Vĩnh biệt, chàng trai đáng yêu của tớ...
~❤~
20/07/2019
Tác phẩm đầu tiên, hoàn thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro