Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Tôi là Dương Tử Tuyết, là con gái của Dương gia. Nghe vậy oai lắm phải không ? Nhưng tôi thì không thấy vậy, thật sự tôi chỉ muốn sống 1 cuộc sống tự do như bao người khác. Lúc nào tôi cũng bị sự hắt hủi từ gia đình và họ hàng. Họ cho rằng tôi không phải con gái của Hàn gia vì đôi mắt 2 màu kì lạ. Thế nên lúc nào tôi cũng phải bịt con mắt đỏ lại, chỉ để lộ con mắt màu xanh thôi. Ngay cả khi đến trường, tôi cũng luôn bị xa lánh. Trừ 1 người, đó là hắn, Đông Phương Lục Phong. Chả hiểu sao nhưng hắn luôn bám theo tôi hoài, đã vậy nhà hắn còn gần nhà tôi nữa chứ nên sáng hôm nào hắn cũng đến nhà, gọi tôi dậy. Đến chiều thì lại cùng tôi về, mà quên mất, hắn cũng học cùng lớp với tôi.

Hôm nay, hắn nghỉ nên tôi phải tự về 1 mình. Kể ra, nếu mà không có hắn bên cạnh chắc tôi cũng..... Chết mất. Hắn luôn làm tôi cười bởi những trò trẻ con của hắn. Vậy là hôm nay phải tự thân vận động rồi, bình thường, tôi đi được nửa đường thì đã bắt hắn cõng.

" Rào Rào Rào...."- Mưa ? Mưa rồi sao ? Từng hạt mưa nhỏ thi nhau rơi xuống, kèm theo đó là cơn gió lạnh đầu đông khiến tôi phải run lên mặc dù đã mặc rất nhiều lớp áo. Sức khỏe tôi yếu lắm, chỉ cần ăn 1 cây kem hoặc tắm mưa thôi là ngất ngay tại chỗ luôn rồi.

" Tính ra đã 6 năm rồi nhỉ "- Tôi lẩm bẩm, đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời đầy mưa như thể đang nói chuyện cùng nó vậy. Đúng, đã 6 năm rồi, kể từ khi mà anh đi. Những ngày tháng này, tôi luôn sống cùng với nỗi nhớ mong, nỗi khát vọng anh sẽ về. Nhớ lắm những cái ôm ấm áp từ phía sau, nhớ lắm những nụ hôn ngọt ngào, nhớ lắm những kỉ niệm đôi ta yêu nhau. Nhớ lắm, nhớ lắm,.....

Hiện giờ, tôi đang ướt từ trên đầu xuống tới chân. Mái tóc màu đen xoã ngang lưng; quần áo đồng phục trên người tôi đã ướt sũng từ khi nào cùng với chiếc băng bịt mắt trắng (^.^ chả hiểu sao mk lại kể băng bịt mắt làm gì ko biết). Đang đi, bỗng tôi cảm thấy choáng váng đầu óc, ngã xuống trên nền đất lạnh, tôi ngất đi.

< 1 lúc sau >

Khẽ mở đôi mắt nặng trĩu xuống của mình, tôi phải mất 1 lúc mới có thể tỉnh hẳn. Tiếng của mở ra, 1 người con trai bước vào.

" Tỉnh rồi hả ? "- Cậu ta hỏi, đưa cho tôi chai nước ở trên tay minh vừa mới mua (chắc vậy)

" Anh là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ? "- Tôi chẳng thèm để ý đến câu hỏi của cậu ta

" Tôi là Tư Mã Phàm, vừa nãy thấy em ngất ngay dưới đất nên tôi đưa em vào bệnh viện. Nghe nói, người em không khỏe từ bé rồi hả ? "- Thì ra là vậy, sức khỏe mình yếu thật đấy.

" Ừm, từ bé tôi đã không khỏe "- Tôi trả lời, ngước mặt lên nhìn anh. Bây giờ, tôi mới nhìn được cả người anh ta. Mái tóc màu trắng, đôi mắt màu trắng thể hiện nét dịu dàng nhưng khi lúc anh ta cười thì lại làm nổi bật lên vẻ năng động.

" Em tên là gì ? "- Bỗng, cậu ta hỏi đến tên khiến tôi giật mình. Làm sao bây giờ, nếu mà nói tên thật thì.... Thôi kệ

" Dương Tử Tuyết "- Tôi trả lời, nhìn cậu ta trông ngạc nhiên lắm.

" Em là con gái của Dương gia ? "

" Ừm "

" Mà sao em phải đeo bịt mắt làm gì thế ? Bỏ ra đi ! "- Cậu ta đang định đưa tay tháo chiếc bịt mắt của tôi thì, tôi đã kịp né sang 1 bên và hất tay cậu ta ra.

" Không "

" Tại sao ? Em mà không bỏ ra là chính tay tôi bỏ đấy "- Cậu ta hình như đang dọa tôi.

" Anh không cần biết đâu "- Tôi chỉnh lại chiếc bịt mắt của mình để không bị lộ.

" Vậy thì tôi xin lỗi nhé "- Cậu ta nói.

" Hả ? "- Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cậu ta nhanh tay tháo chiếc băng bịt mắt. Tôi giật mình, che bên mắt đó trước khi cậu ta kịp nhìn thấy.

" Bỏ ra đi "- Cậu ta nói, ánh mắt vẫn dịu dàng. Có vẻ như cậu ta rất ngoan cố nhỉ.

" Nhưng..... "- Tôi có chút ngập ngừng. Thôi vậy, cứ bỏ ra đi. Nghĩ là làm, tôi đành phải bỏ tay ra để lộ con mắt màu đỏ tươi như máu của mình.

" À.... Thì ra là thế. Nhưng như thế không phải sẽ bị..... Đuổi khỏi gia tộc sao "- Cậu ta gật gù rồi nói 1 câu như trúng tim đen của tôi.

" Được chưa ? "- Tôi đeo lại chiếc băng bịt mắt. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, hình như đang muốn nói gì đó.

( Tư Mã Phàm POV)
- Mình đã từng nghe tộc Dương gia có 1 người con gái là em và 1 người con trai là anh. Đứa con gái không hiểu sao khi sinh ra lại là 2 màu mắt thế nên luôn bị họ hàng, gia đình hắt hủi (trừ thằng anh). Người ta nói, nếu 1 người con nào mà có 2 màu mắt thì gần như sau này đều mang cho gia đình 1 kết quả không hề tốt đẹp chút nào. Không lẽ chuyện này là thật sao ?- Tôi suy nghĩ hồi lâu, đến khi em ấy lay thì tôi thoát khỏi đong suy nghĩ ấy.

( Dương Tử Tuyết POV, về lại bị trí ban đầu )
Cậu ta lặng im 1 lúc mà không nói gì. Đến khi tôi phải lay người thì cậu ta mới như choàng tỉnh giấc. Thật là....

" Oápppp..... Chán quá "- Tôi ngáp 1 cái thật dài rồi nằm ườn ra đấy như 1 con mèo lười. Ừ thì đúng là tôi lười thật, lúc nào hắn mà rủ đi chơi thì tôi toàn từ chối với 1 lý do đó là 'lười'.

" Em muốn ăn cái gì không ? "- Cậu ta hỏi. Trúng tim đen, tôi gật đầu lia lịa. Bụng tôi từ trưa tới giờ chưa được bỏ cái gì vào trong bụng cả.

" Ăn gì ? Tôi mua, em trả tiền "- Huhuhu, tại sao lại thế nhỉ, mà cũng phải thôi. Cậu ta đâu phải hắn, đâu phải anh zai hay là..... Anh đâu.

" Tôi..... Quên mang tiền rồi "

" Thôi được rồi. Khi nào gặp, em trả lại tôi. Ok ? Đợi đã, SĐT của em là gì ? "- Cậu ta hỏi

" Hả ? À ờ.... 01628607336 "- Tôi trật lời, đồng thời cũng ném cho cậu ta 1 cái nhìn nghi ngờ.

" Ok, vậy thì đợi tôi tý nhé "- Cậu ta nói rồi chạy luôn chẳng kịp cho tôi nói câu nào.

" Thật là.... Haizzzzz. Mệt quá đi, mình đúng là con mèo lười thật mà, Oápppppp......"- Tôi ngáp 1 hơi thật dài rồi nằm đắp chăn ngủ. Thể nào tý nữa, cậu ta về chắc chắn sẽ gọi mình dậy ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman