Chương Giới Thiệu Các Cặp Đôi #2: Kiyosashii Kuro và Shikiya Yumeko
Hôm nay tại phòng Hội Học Sinh (HHS) vào một buổi chiều mưa. Tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ hòa lẫn với âm thanh nhỏ nhẹ của giấy khi Kiyosashii Kuro đang làm phi tiêu giấy và ném thử lên bia treo tường. Shikiya Yumeko ngồi bên cạnh, đôi mắt sắc sảo quan sát cậu.
Yumeko đặt tay chống cằm, ánh mắt như muốn dò xét. Sau một lúc, cô khẽ mỉm cười rồi bất ngờ lên tiếng:
"Nè Kiyosashii-kun , em biết không, nếu cứ lặng lẽ như thế này mãi, chắc chẳng ai hiểu được em là người như thế nào đâu."
Kuro không nhìn cô, chỉ nhấc một phi tiêu giấy khác lên và tiếp tục nhắm.
"Cũng chẳng có ai cần biết làm gì."
Yumeko bật cười nhẹ. Cô rời khỏi bàn làm việc, bước đến gần cửa sổ, mắt nhìn mưa rơi. "Vậy thì... để chị bắt đầu trước nhé. Đằng nào em cũng chẳng phản đối đâu."
Shikiya Yumeko:
"Chào mọi người, tớ là Shikiya Yumeko. Thư ký Hội Học Sinh. Chắc không ai cần nghe điều đó, nhưng... tớ luôn thích công việc này. Dọn dẹp giấy tờ, sắp xếp mọi thứ vào trật tự, đảm bảo rằng mọi người đều làm đúng phần việc của mình. Nhiều người nghĩ tôi lạnh lùng, nhưng thực ra, tớ chỉ thấy chẳng cần phải tỏ ra quá phấn khích hay quá đà với những gì không quan trọng.
Mưa... với tớ, là một phần rất thú vị của cuộc sống. Nó không quá ồn ào, không quá mãnh liệt, chỉ đều đặn và kiên nhẫn. Những giọt nước đó, từng chút một, làm dịu đi những mệt mỏi của tớ.
Và tớ nghĩ, đôi khi tớ giống mưa. Không vội vàng, không cần ai chú ý, nhưng vẫn ở đó."
Yumeko quay lại nhìn Kuro, nụ cười tinh nghịch hiện lên trên gương mặt thường ngày vốn vô cảm. "Thế nào, hay không?"
Kuro ngừng tay, quay sang nhìn Yumeko với ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa tò mò.
"Chà... bà chị này sao nay nói lưu loát vậy nhỉ? Bình thường chỉ toàn một hai câu cộc lốc thôi mà."
Yumeko nhún vai, bước đến kéo ghế ngồi cạnh Kuro.
"Thì bây giờ đến lượt em rồi đấy, Kiyosashii-kun. Giới thiệu đi. Đừng có ngồi đó với biểu cảm tẻ nhạt đó mãi thế."
Kuro liếc nhìn Yumeko, khẽ thở dài rồi nhặt một phi tiêu giấy khác lên, như để suy nghĩ.
Kiyosashi Kuro:
"Kiyosashi Kuro. Kế toán Hội Học Sinh, nhưng tôi chỉ làm công việc này vì nó yên tĩnh. Thật ra, tôi không thích sự ồn ào hay những nơi đông người. Hội thao, lễ hội văn hóa, tiệc tùng... những thứ đó chỉ khiến tôi muốn biến mất càng sớm càng tốt.
Mưa... chẳng phải thứ gì đặc biệt. Nhưng chính cái sự 'bình thường' của nó lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Nó không cố gắng làm gì cả, chỉ đơn giản là rơi. Giống như tôi, tôi chẳng cần nổi bật, chỉ cần yên tĩnh."
Kuro dừng lại, quay sang nhìn Yumeko.
"Được chưa? Hay chị còn muốn nghe gì nữa?"
Yumeko nhìn cậu, mắt hơi mở to.
"Chà... hôm nay em cũng nói nhiều hơn bình thường nhỉ. Thật bất ngờ đấy."
Kuro nhún vai, cầm phi tiêu lên và chuẩn bị ném.
"Ừm... chắc là nhờ chị thôi."
Yumeko nhìn Kuro một lúc lâu, rồi bật cười.
"Nếu chị mà biết em dễ chịu đến vậy khi bị ép, chắc chị sẽ làm thế thường xuyên hơn."
Kuro cười nhẹ – một khoảnh khắc hiếm hoi.
"Thôi làm ơn , đừng làm thế."
Tiếng mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng trong phòng Hội Học Sinh, bầu không khí dường như đã ấm áp hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro