Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•[Chung một căn lều.]•

📌DO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION.

-Main Characters: Firliné Quilya, Charlotte Matilda.

-Warning: Chiến tranh, fantasy world (?),... .

Một khoảng lâu im lặng giữa hai người sau khi biết tên nhau, Firliné lên tiếng trước.
"Giờ chúng ta vào lều luôn nhé? Ở ngoài này lâu cô em sẽ ốm mất."
Cô nàng trêu ghẹo người kia, rồi không để nàng trả lời, cô bế luôn nàng ta lên chạy thật nhanh tránh cơn mưa.

"Cái-"
Sau một lúc, nàng bướm đêm mới hoàn hồn lại và nhận ra mình đang được nàng mèo kia bế về lều.
Cô mèo kia chạy về một gốc cây to được bao quanh bởi bụi cây và lá, có lẽ là để phòng kẻ địch phát hiện rồi vừa bế cô vừa chui vào căn lều mà đến cô còn không nhận ra nó ở đó, có lẽ là do trời đã tối mịt cùng cơn mưa rào mãi chưa tạnh kia.

Bên trong nó có lẽ là khá rộng nhưng tối đen, làm sao mà Firliné có thể sống trong nó qua ngày vậy?
Bỗng người tóc nâu bật cái đèn pin lên, soi sáng cả căn lều.
Căn lều quân sự này... Không tồi lắm nhỉ?
Có một cái túi lớn có vẻ như là túi đựng quần áo và đồ đạc các thứ, cùng với súng, vũ khí đủ kiểu và đồ ăn cùng hộp cứu thương.
Charlotte sáng mắt ra háo hức nhìn người đang lôi quần áo ra với ánh mắt "Tôi được mặc hả? Và tôi sẽ được sống ở đây luôn sao?" mà không biết cô nàng kia đang tính toán điều gì đó và cười thầm.
Firliné quay lại nhìn nàng bướm đêm kia cùng bộ quần áo mới, cười nói:
"Vâng, cho cô. Cô em có thể ở đây thay đồ nhé."
Nàng ta nói rồi để bộ quần áo ở đó, đi ra ngoài ngồi ngắm cảnh trong lúc chờ nàng kia thay đồ.

"Được rồi, vào đi."
Vâng, như một cơn gió, nàng mèo kia chạy vào lều chỉ để xem "người thương" của mình mặc như thế nào.
Nàng bướm giật mình, kéo đôi cánh đen tuyền đang sải ra của mình lại bọc thân như một cách bảo vệ bản thân.

"Thôi nào, đừng làm như tôi là người xa lạ chứ!"
Người chủ lều trêu đùa người kia một chút, rồi lại gần họ cầm cái váy trắng đục bẩn thỉu đôi chút rách rưới do bùn đất và nước mưa kia ném ra ngoài, thay cho lời nói rồi kéo người thấp hơn ngồi xuống một góc.

"Rồi, Charlotte phải không? Tại sao cô lại phải bỏ trốn và chạy hẳn tới biên giới hai nước đang chiến tranh như thế này?"
Gương mặt cô ả mặc bộ đồng phục quân sự đen đanh lại, nghiêm túc hỏi người con gái với mái tóc tím ngắn.

"...Vì quá áp lực, tôi không chịu nổi. Tôi phải cư xử như một con người hoàn hảo không khuyết điểm, chỉ để kế thừa cái chức trưởng gia tộc chết tiệt gì đó.
Tôi còn bị ngăn không cho ra ngoài hơn mười năm năm, kể từ khi tôi lên năm tuổi. Tôi muốn thử ra ngoài một lần, nhưng ai ngờ...-"
Mắt nàng ta trùng xuống như sắp khóc, giọng nghẹn lại vừa tức giận vừa pha chút buồn bã.

"...Cũng phải. Chiến tranh xảy ra liên miên, không bố mẹ nào muốn người kế nhiệm của gia đình biến mất vì bom đạn cả."
Nàng ta nói, xoa đầu nàng kia như một lời an ủi.

"Có lẽ cô chưa biết xung quanh đang diễn ra cái gì nhỉ? Để tôi nói. Đơn giản là như thế này:
Hai đất nước tên Phofax và Whiuntholl đang xảy ra chiến tranh, Whiuntholl là đất nước của tôi đang xâm chiếm cái mảnh đất tên Phofax được mỗi cái nhiều địa điểm phong phú cùng nhiều đồ ngon nghẻ, còn lính tráng thì vô dụng.
Và có một gia tộc ẩn tên đang chống lại chúng tôi, một gia tộc có lẽ là bài bản và mạnh nhất trong này, nhưng nghe nói con trưởng, nghĩa là người mạnh nhất đã bỏ đi và hiện tại ở đó đang rất náo loạn... Tôi được giao nhiệm vụ bắt nó về, nhưng không biết tên, cũng không biết luôn măt chỉ biết có đôi mắt đỏ đặc trưng, làn da ngăm và đeo cây trâm cài nhỏ thì ai tìm được trong một đống người như thế trong nước?"
Nghe xong, nàng tóc tím giật mình vì Phofax chính là đất nước yêu dấu của cô, và gia tộc Firliné miêu tả nghe cũng rất giống với nhà cô, và ngay cả người ả ta phải tìm cũng được miêu tả gần giống cô..-

Thế này là bước vào hang cọp rồi còn gì? Nhưng may mắn là nhà cô ẩn tên đi rồi, nên tới giờ cô vẫn chưa bị tống vào ngục của Whiuntholl.
Cô nuốt nước bọt lo lắng ra mặt nhìn người vẫn đang giữ ánh mắt và gương mặt đanh thép như đang muốn ăn sống cô.
"Nghe mệt nhỉ? Vậy cô làm gì..?"

Charlotte cố hoà theo nhưng vẫn còn vẻ lo lắng, tiếng mưa như trút nước cùng sấm chớp đùng đùng ngoài kia càng khiến cô sợ hãi hơn mà run rẩy không dám nhìn thẳng vào mắt cô mèo.

"Tôi là Trung Tá được giao nhiệm vụ tuần tra khắp khu vực này và điều khiển quân đi đánh chiếm Phofax. Và tôi thấy cô đang run rẩy, cô sợ tiếng sấm sao?"
Nàng ta nghiêng đầu sang phải với ánh mắt sắc lẹm như thực sự muốn đớp luôn con bướm đêm đáng thương kia.

Bỗng nàng bướm ôm chầm lấy nàng mèo kia, rúc vào vòng tay ấm áp của nàng ta bám vào áo mà run lẩy bẩy, thút thít vài tiếng.

Về phần cô mèo kia thì vừa được kể khổ xong đã được người mình thầm thương rúc vào ôm chặt lấy thì đang cố an ủi người kia, tâm thì bùm nổ hét như chưa bao giờ được hét.
"Thôi nào, ngoan ngoan, không đáng sợ mấy đâu..."
An ủi như không. Nàng ta vẫn bám chặt vào áo ả không rời.

Bỗng một tiếng bụng réo kêu lên, phá tan mấy lời an ủi như tụng kinh của một người nào đó. Người phát ra tiếng bụng réo càng ngại hơn, vẫn ôm chặt người kia, một phần là sợ tiếng sấm chớp, phần kia là xấu hổ. Một tiểu thư quý tộc lại lỡ làm điều đó trước mặt người mà mình mới quen được mấy tiếng, thật đáng xấu hổ...

"Cô em đói rồi nhỉ? Để tôi lấy gói bánh ra cho cô em ăn tạm nhé, trông khổ thân quá."
Nàng mèo vừa nói vừa cười, ve vẩy cái đuôi cam vằn màu nâu tối nhìn sang balo lục đủ thứ đồ, cho tới khi nàng ta lục ra được hai cái sandwich được bọc trong túi. Nàng ta đưa cho người vẫn đang ngồi rúc trong lòng mình một cái, xoa đầu họ rồi bóc luôn miếng bánh ra cạp một phát nửa cái.

"Cảm ơn."
Charlotte cầm lấy gói bánh, nhẹ nhàng xé gói ra rồi từ tốn lịch sự ăn, chứ không có dám, thậm chí là sợ hãi khi nhìn người kia ngoạm một phát bay nửa cái bánh.
Ăn như vậy không bị nghẹn sao?

Và thế là hai người im lặng ăn cùng nhau, nói thật thì chỉ có cô ăn vì nàng Trung Tá kia đã ngoạm hết nửa còn lại sau một phút nuốt nửa kia xuống bụng.

"Chà, ăn xong rồi nhỉ.. Ngủ thôi nhé?"
Firliné nhìn con bướm đêm tưởng chừng mang lại xui xẻo nhưng lại xinh đẹp đáng yêu tới mê lòng người đang ngước lên nhìn nàng ta nãy giờ sau khi ăn xong.

Cô bướm gật đầu, và chỉ một giây sau đó, cô đã thấy một cái gối cùng một cái chăn không biết từ đâu xuất hiện trước mặt, và được con mèo lớn kia ôm lấy khoác chăn nằm xuống ngủ luôn.

Cô nàng với lấy cái đèn pin tắt nó đi, mắt dần khép lại cùng tiếng mưa vẫn rào rào ngoài kia, nhưng không có tiếng sấm làm cô yên lòng hơn mà ngủ.
Nàng hỏi một câu hỏi nhỏ như một đứa trẻ.
"Sao Firliné cao lớn vậy nhỉ.."
Rồi nhanh chóng nhắm mặt chìm vào giấc ngủ, không biết rằng người kia đã nghe thấy câu hỏi đó, và trả lời lại.

Có lẽ mai chính thức là ngày kết thúc cuộc sống làm tiểu thư, sống như một "người lính" bất đắc dĩ nhỉ?
Kệ đi, mai tính.

[11:24 PM, 11/4/2022]
[1469 words.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro