Gặp nhau là số mệnh
Tôi,cô gái không chút tài đức,không xinh đẹp,không giàu sang,không bạn bè,không tình yêu.
Tôi cứ nghĩ cuộc đời tôi thật tối tăm , nhưng có 1 người làm tôi thay đổi . Người đó nhưng 1 thiên sứ xuất hiện làm dịu đi vết thương lòng của tôi, đó là anh.
1 năm trước,là 1 ngày đẹp trời . Tôi đang đi dạo trong khu vườn bồ công anh ở Hokkaido,khu vườn mà tôi dành toàn tâm toàn ý chăm sóc. Tôi khá thích bồ công anh 1 phần vì nó giống tên tôi 'Tanpopo' 1 phần vì nó mang 1 ý nghĩa trong tình yêu ' tạm biệt và hẹn gặp lại '. À!mà hình như tôi chưa nói tên của mình nhỉ? Tôi tên Yakito Tanpopo,nhớ nhé! . Tiếp tục câu truyện dang dở nhé,... Ngày hôm đó là 1 ngày kỉ niệm , làn gió nhẹ nhàng nổi lên kéo đi những 'hạt' mầm của hoa,tạo nên 1 cơn mưa bồ công anh (yatame tanpopo).
Đang hòa mình vào 'cơn mưa' bỗng tôi nghe được tiếng động,lúc đó tôi nghĩ có ma cơ đấy. Tôi quay phắt về hướng có tiếng động,1 chàng trai cao lớn cũng chạc tuổi tôi thôi nhưng sao cậu ấy chững chạc người lớn hơn tôi. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng,quần jean kiểu cách,nói chung khá cuốn hút.
Cậu ta xuật hiện ở phía sau bụi cỏ cạnh khu vườn của tôi,tôi nghĩ chắc là cháu người hàng xóm. Cậu ta bước lại gần tôi,nhìn tôi chằm chằm,tôi nhíu mày,đầu óc tôi khi đó khá đơn giản nên không hiểu ý tứ câu nói của cậu "Cỏ dại" nhưng giờ tôi biết ý đó là gì. Cậu chắc chắn biết khu vườn này tên chủ nhân tạo ra nó có tên y hệt vì bà hàng xóm 'tám xuyên đại lục' nói chứ đâu. Sau này khi tôi biết ý câu đó là ' cô là cỏ dại ' tôi tức như chưa bao giờ được tức,tôi chửi xối xả,chửi gần 3 tiếng lận.
Khi chưa hiểu 2 từ đó,tôi cũng chả nói gì mặc kệ cậu luôn,khung cảnh đẹp biết bao tự nhiên lại vướng 1 cái tên dám chửi hoa tôi là 'cỏ dại' chứ , thực ra khi đó tôi tưởng cậu ta nói khu vườn của tôi là cỏ dại đó mà.
Sau khi mà tôi gặp cậu,tôi lại mất ngủ nhớ kẻ đáng ghét đó đến mất ngủ,haizzz tôi cũng biết là tôi không đẹp nhưng cũng đâu cần chửi cây tôi trồng là cỏ dại cơ chứ.
Các bạn biết không? Vì câu nói 'cỏ dại' đã làm cho mình sa vào lưới tình,trời ơi!!!....Nghe tiếp nhé...
Tôi đang ở khu vườn của chính mình,tôi đang đứng quay lại thì ... ôi mẹ ơi,con gì đen đen đứng trước mặt mình nè vậy trời? Và 1 lần nữa tôi hóa đá,là cậu,cái tên mắc dịch hôm qua. " Đến đây làm gì vậy cục than??? " câu nói không ăn nhằm gì hết,giờ nghĩ lại thấy mình thật hồ đồ khi nói câu đó.
"Thích đến!!!" Câu trả lời lạnh lùng của cậu,trả lời cho câu hỏi không đầu không đuôi đó. Tôi ngẩng đầu lên,chẹp chẹp cậu ta cao hơn tôi 1 cái đầu,tôi chừng mắt và nói trắng trợn "1 là cút 2 là ăn 'bay' chọn cái nào?" tôi giơ cái bay đang cầm trên tay lên. Cậu ta thì sao???1 câu trả lời suýt làm tôi rơi cái bay " Đồ cỏ dại,cô tưởng tôi sợ cái bay của cô ư??? " "What the fuck ... " tôi trợn mắt phán câu thô tục đó " Không những là cỏ dại còn thô lỗ nữa " cậu chiêm vào làm tôi xì khói ,/hóa ra hôm qua cậu ta nói 'cỏ dại' không phải là nói khu vườn của tôi mà là nói ....
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro