gặp nhau là số mệnh(3)
(Trời trời,có phải cậu ta định giết mình không?)Suy nghĩ của tôi đó ... vẫn nó vẫn khung cảnh ám muội đó cậu ta gằn từng chữ "Đừng để tôi giết cô,Tanpopo"Tôi có làm gì đâu!!!!chỉ chửi hắn thôi mà,vậy mà nói như kiểu đe dọa ấy!!!bộ tôi sợ anh chắc???nhưng tôi nào dám nói thế,cái gương mặt của quỷ kia thì làm sao tôi dám chửi đây???cuối cùng tôi chọn im lặng.
Tôi nhìn cậu bằng đôi mắt bực tức,cậu nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Cậu tiến lên 1 bước,tôi thì lui không được nữa đành đứng im mà nhìn. 1 thứ gì đó âm ấm lướt qua bờ môi tôi,nhẹ nhàng mà ấm áp. Tôi trợn mắt nhìn,là ... hôn,cậu hôn tôi. "Á á á á ..... biến thái ...." tôi ôm mặt chạy đi để lại 1 ánh mắt đang hướng theo tôi.
Sau khi vụ đó xảy ra,tôi không còn gặp cậu ta nữa,tôi cũng chẳng biết tên cậu. Người hàng xóm kế bên nhà tôi chán nản đi kể với mọi người cháu trai đã lên Tokyo học rồi.
------------------------------------------------------
Ngọt lắm ............................................
Cái dư vị tình yêu .............................
.............Anh ra đi..........
Để cho tôi 1 nỗi nhớ
...... Tôi nhớ anh ......
...Tên con trai gọi tôi là 'cỏ dại'...
... Tôi mong tôi được gặp anh ...
...........Dù chỉ là 1 lần..........
---thân---
____________________________________
Ký ức thật buồn,tôi Tanpopo quyết định lên Tokyo để học,thi tuyển vào ngôi trường mang tên Alice.
-------thân-----
____________________________________
Tác giả:bây giờ người dẫn truyện không phải nữ chính nữa mà là nam chính =)
____________________________________
Tôi,Akarima Kyo,đang trên chuyến tàu từ Tokyo về Hokkaido nơi mà mẹ tôi sinh ra,nhìn cảnh vật phía bên ngoài thật làm người ta thích thú.
Sau 3 tiếng ngồi trên tàu,tôi cũng đến vùng quê Hokkaido quê hương của mẹ tôi. Đi trên đường mà hồi xưa mẹ tôi đi,tim tôi nao nức và rộn ràng. Điều đầu tiên tôi bước xuống là cảm nhận được không khí trong lành của Hokkaido nó rất khác với Tokyo bụi bặm mà tôi thường sống.
Hokkaido thật yên tĩnh,thật là 1 nơi lý tưởng đi du lịch. Tôi đi chợt dừng lại,mắt tôi thoáng ngạc nhiên,1 khu vườn bồ công anh. Bồ công anh là hoa mà tôi rất thích,tôi thất làm hiếu kì với khu vườn đó. Chợt tôi nghe 1 giọng nói " Khu vườn này,do 1 người có tên là Tanpopo trồng,tên và hoa thật giống nhau " 1 người nông dân đứng cạnh tôi lên tiếng. Hóa ra chủ khu vườn và khu vườn có chung 1 cái tên Tanpopo(bồ công anh).
Tôi cúi đầu chào bác lúc nãy rồi về nhà ngoại,thật thú vị khi biết nhà ngoại tôi cạnh khu vườn đó. Tôi cảm giác như tôi lạc vào chốn thần linh vậy,nhìn từ xa tôi không thể nhìn được khu vườn 1 cách tỉ mỉ. Khu vườn thật đẹp,những bông hoa nở căng như thể đợi 1 cơn gió nhẹ là nó sẽ bay đi thật xa,thật tuyệt.
Đôi mắt tôi thích thú nhìn những bông hoa tượng trưng cho tình yêu đang bay đi với cơn gió vừa nổi lên. Như 1 cơn mưa,nhưng không phải nước mưa mà là bồ công anh đang bay theo gió,thật đẹp. Chợt tôi nhìn thấy 1 bóng người thiếu nữ,tà tóc bay trong gió,đang nhìn đám bồ công anh,đây có lẽ là chủ khu vườn,Tanpopo...
Tôi cứ nghĩ,cô ta ắt hẳn là đã trên 30 rồi chứ,nhưng không,cô gái kia chạc tuổi tôi,16 17 tuổi. Tôi thật sự lấy làm thú vị,đôi chân tôi vô thức đi lại gần cô ta tôi lơ mơ phát hiện cô ta đang nhìn mình. Tôi khá ngại,nên lướt qua cô ta nói 2 chữ 'cỏ dại' sau khi lời nói ra tôi cảm giác làm sai 1 điều gì đó.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro