Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ Mến cho tới Yêu


Đầu tiên là mến vẻ ngoài.

Tiếp theo là thích con người.

Tiếp theo nữa là hơn cả thích.

Vậy là yêu rồi còn gì?!

Anh trăn trở suốt, làm sao có thể nói chuyện với nhóc đây?

Làm sao? Làm sao? Làm sao??

Thật bế tắc.

~

Lần đầu tiên anh biết nhóc là lúc nhóc mới nhập học. Anh trong nhóm thanh niên tình nguyện của trường, giúp sinh viên mới đến đúng nơi làm thủ tục. Và anh tình cờ gặp nhóc.

Cô nhóc ngại ngần kéo nhẹ áo anh, hỏi chỗ nào là khu nhà chính của trường. Theo thói quen anh liền đưa tay chỉ sang phía bên phải:

"Em cứ đến đó, sang trái là tới rồi. Tòa nhà chính ở ngay đó"

"Vâng, em cảm ơn"

Phải đến sau khi nhóc đi khỏi, anh mới để ý đó là người con gái khá dễ thương.

Anh chập mạch mất rồi.

~

Lần thứ hai anh gặp nhóc là ở câu lạc bộ anh đang tham gia.

Hôm đó cô đi với một nhóm người, chắc là cùng lớp, đến đúng chỗ anh để hỏi cách đăng kí vào câu lạc bộ.

Anh lại chỉ cho họ cách. Anh lại không để ý nhóc cũng đứng ngay đó, ngay bên trái của anh.

Mãi anh mới phát hiện ra, nhóc mỉm cười, gật đầu chào. Nhóc đấy ư? Bây giờ anh mới có cơ hội nhìn nhóc từ chính diện.

Đúng là rất có nét đáng yêu! Lại có vẻ ngoan nữa.

Anh điên rồi.

~

Sau đó anh liên tục gặp nhóc, dù là trên sân trường, tình cờ đi qua nhau hay là trong câu lạc bộ.

Nhóc vẫn chào anh. Mặc nhiên là có quen biết. Nhưng mà anh chẳng biết nói chuyện với nhóc như thế nào.

Vậy nên anh đang rất đau đầu đây.

Liệu có chủ đề gì đó mà anh có thể nói chuyện trực tiếp với nhóc không?

Ngay sau đó, anh mới biết, thực ra cô nhóc này thực sự rất quậy.

Vậy còn khi đứng trước các huynh trưởng thì sao? Là giả vờ à??

Không, cô nhóc tỏ vẻ đấy. Gọi là giả vờ cũng không phải, chỉ là cô nhóc này rất muốn xem cái cảm giác mấy ông anh sau khi phát hiện mình là quỷ sứ thì thế nào.

Nhưng mà anh lại càng thích cô nhóc ấy hơn.

Cô nàng láu cá thật!

~

Nhóc lên năm 2, anh năm cuối, hai người vẫn chưa có chuyện gì để nói cả.

Cho tới tận khi nhóm năm hai của nhóc cũng tham gia thanh niên tình nguyện, giống như anh lúc trước vậy.

Thế là nhóc lân la hỏi anh. Anh cũng trả lời.

Vậy thôi à?

Chính anh cũng đang tự tìm cách níu kéo cuộc nói chuyện này.

Giờ làm sao đây?

~

Kết quả là anh và nhóc vẫn chẳng nói với nhau hơn được câu nào.

Nhưng mà thời gian qua âm thầm tìm hiểu, anh biết được tên nhóc này, ngày tháng năm sinh, và cả lịch học hay lịch đi làm luôn.

Anh không có thời gian mà theo dõi nhóc đâu, chỉ là tình cờ anh nhìn thấy lịch học của khoa nhóc dán ở bảng thông báo, anh liền chụp lại. Lịch làm việc của nhóc là do anh nghe nhóc nói chuyện với bạn, anh liền ghi lại.

Anh còn đi kiểm chứng một, hai lần.

Kiểu như, anh cùng vài người bạn đang nghiên cứu đề tài, rủ nhau ra ngoài làm, anh cố ý gợi ý đến chỗ quán nhóc đang làm thêm. Quả nhiên, nhóc đang làm bồi bàn ở đó. Tươi cười, làm việc, đùa với mấy chị ở quán. Trông cũng vui vẻ lắm.

Một lần nọ, anh từ trong một văn phòng đối diện quán của nhóc đi ra, anh thấy nhóc đang co ro vì lạnh. Nhưng mà anh chẳng dám lại gần. Tự nhiên anh lại muốn đi theo nhóc về, vậy là anh mừng thầm là có thể biết nhóc hiện đang ở đâu.

Mà anh còn chẳng có cái dũng khí lại gần, đưa cho cô nhóc ấy áo khoác của mình.

Thế nhưng anh cụt hứng ngay sau đó. Vì cô nhóc lôi ra từ balo một cái áo khoác to, mặc vào, rồi leo lên chiếc xe đạp, phóng đi, để lại anh đứng ngẩn ngơ ở đấy.

Trông mặt anh đến đần thối ra ấy!

Vụt mất cơ hội, cứ tưởng nhóc cũng đi bộ giống anh.

~

Vậy là sau đó anh cũng đi xe đạp.

Thế nên là cô nhóc không thoát được nữa đâu.

Nhưng mà sau đó cô nhóc đi xe bus.

Anh cũng hết lời để nói rồi.

Cái này nó gọi là "cạn lời" nhỉ?

~

Anh không từ bỏ đâu. Nhất định anh sẽ kiếm cho ra một cách nào đấy để biết nhóc đang ở chỗ nào ở cái thành phố quỷ tha ma bắt này.

Nên, đương nhiên anh sẽ vắt óc ra mà nghĩ.

Nhưng làm thế nào để không bị nghi ngờ mới là vấn đề.

Cách thì có nhiều lắm rồi.

Như là... đợi một hôm nào đấy nhóc về một mình, kiếm cớ đi chung này.

Hay là... việc liên quan đến câu lạc bộ chẳng hạn?

Hoặc là... việc gì đó mà nhóc có thể nhờ anh, rồi anh đề nghị bàn nó trên đường về? Biết đâu nhóc sẽ đề nghị đến chỗ nhóc ở để làm cho tiện. Đấy là nếu nhà nhóc gần.

Hoặc bất khả thi hơn là... anh đề nghị nhóc để anh đèo về vào hôm nhóc về muộn hoặc không biết đi bằng gì.

Cái này anh dám chắc sẽ là kế hoạch không bao giờ thực hiện được.

Vậy nên, cứ chờ thôi!

Chờ cơ hội mỉm cười với anh vài lần nào!

~

Khổ nỗi, một lần nó còn chưa tới. Chắc tại anh ôm cây đợi thỏ lâu quá, rề rà mãi chưa nhích thêm được cen-ti-mét nào.

Quyết định của lúc trước bây giờ mới đem ra dùng.

Tiếp cận thôi nào!

~

Lần đầu tiên anh nói chuyện trước với nhóc cũng khiến nhóc ngạc nhiên lắm. Nhưng mà nhóc rất ranh ma, cứ tỏ ra là cô bé ngoan hiền, hỏi gì đáp nấy.

Nhóc thấy ông anh này nhạt nhẽo quá thể. Nói chuyện gì mà chẳng thấy hấp dẫn gì cả.

Nhưng mà nhóc vẫn thấy ông anh giai này khác biệt so với những huynh khác nhóc biết. Vì ông anh này trầm tính lắm. Lại có vẻ nghiêm túc.

Nhóc vẫn tiếp tục thăm dò.

~

Cảm giác thất bại dâng trào, trong lòng anh không biết tự mắng mình bao nhiêu lần sao hôm nay nói chuyện tẻ nhạt hết mức như vậy. Bình thường thì có nhiều thứ để nói lắm mà.

Anh bị làm sao thế nhở?

Anh liếc mắt thấy nhóc vẫn có vẻ bình tĩnh mà nghe anh nói lung tung. Nhóc có nghĩ anh rất chán không nhỉ? Nếu có chắc anh sẽ tự đào hố chôn mình ngay.

Một thằng con trai như anh, bình thường hoạt bát năng nổ như anh, thỉnh thoảng hơi chập như anh, lại rất tốt bụng như anh thì thử hỏi, tại sao hôm nay đứng trước một cô nhóc như vậy lại lắp ba lắp bắp, lời nói không thông?

Biểu hiện của anh là minh chứng cho toàn thể các anh em đang, đã và sẽ yêu đây.

~

Liếc qua gương, thấy hôm nay mình khá tốt, anh tự tin ra khỏi nhà. Nhưng vừa bước đâu chừng ba bước, mặt anh liền xìu xuống như cọng bún: nhóc ngay kia, mỉm cười chào anh.

Chết tiệt, tự tin bay đâu hết rồi?

Với một cô nhóc như vậy mà cũng để xuống tinh thần được.

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra... Anh nhận ra cái gì đó... Quỷ tha ma bắt! Bắt anh đi luôn cho rồi! Cô nhóc ấy ở ngay đầu dãy phố nhà anh. Vậy mà đến hôm nay anh mới có thể tận mắt nhìn thấy nhóc đạp xe ra khỏi nhà.

Anh trẫn tĩnh một hồi xong xuôi thì nhóc cũng biến mất khỏi tầm mắt rồi. Anh lại thở dài tiếc nuối.

Và thêm cả phần mắng chửi bản thân nữa.

~

Công việc tấn công vào một cô bé nghịch ngợm như nhóc chẳng phải là dễ. Vả lại anh cũng quá nhát gan để lại gần trò chuyện với nhóc.

Mặt anh không đủ dày để làm như thế.

Thế nhưng lý trí cùng trái tim kêu gào, anh quyết định làm trái với bản thân bình thường.

Tỷ như lúc sinh hoạt câu lạc bộ, anh cố ý ngồi gần nhóc, để khi nhóc nhờ giúp đỡ, anh sẽ là người khả thi nhất.

Cái này có lần anh bị hớ. Nhóc kêu khát, anh nói anh lấy nước giúp cho, nhưng nhóc bảo: "Thôi anh ạ, bạn kia gần bình nước hơn, sẽ tiện hơn"

Vậy đằng nào nhóc chẳng đi ra đó? Anh làm hộ cũng không được sao?

Tấm lòng của anh bị tổn thương nặng nề.

Một lần khác, anh cố ý lúc đi về đi sau nhóc vài bước chân. Nhóc để ý, hỏi anh có đi cùng mình về nhà không.

Cơ hội đã tới! Anh nhanh miệng nói được, chân bước nhanh thêm vài bước, sánh ngang cùng nhóc.

Nhưng mà anh lại bỏ sót kiểu cười ranh ma của nhóc.

Lúc nhóc về tới nhà, giơ tay chào tạm biệt, anh mới nhớ ra hôm nay nhóc không đi xe đạp tới trường.

Và anh có ý tưởng mới.

Hôm sau gặp nhau ở đầu đường, anh nhanh chân chạy đến, chào hỏi nhóc. Nhóc cũng rất tự nhiên chào lại. Trong lúc hai người im lặng bước đến trường, anh chợt nhớ ra điều cần phải hỏi ngay lập tức:

"Ừm... sau này chúng ta đi học cùng nhau được không?"

Nhóc nhìn anh, cũng không tỏ vẻ gì. Lát sau đến cổng trường, nhóc nhìn anh đầy ẩn ý:

"Chúng ta đi bằng cách nào?"

Anh ngớ người, chưa nghĩ đến chuyện này. Nãy giờ đi dọc đường mà đầu óc anh cứ loạn xạ hết cả lên.

"Em đi xe thì anh đi xe, em đi bộ thì anh đi bộ. Cái này tùy em"

"Vậy chúng ta đi bộ. Em vào lớp nhé. Tạm biệt anh"

"Ừ"

Nhưng anh quên mất là, đâu phải ngày nào anh và nhóc cũng đi học với nhau được?

Thậm chí chuyện chết người hơn là, anh cũng rất muốn đi về cùng nhóc nữa.

Làm sao bây giờ?? Nhóc chạy biến mất rồi?

Làm sao đây???

~

Một thời gian sau khi anh và nhóc thỉnh thoảng đi học chung với nhau, anh còn thuộc làu hôm nào có thể gọi nhóc đi cùng, hôm nào không.

À, anh cũng đã có thể về nhà cùng nhóc rồi.

Nhóc cũng khá tâm lý, nếu có gì thay đổi sẽ báo lại cho anh.

Vì thế, anh đã có số điện thoại của nhóc rồi!

Mừng cho anh đi, anh là một con người cực khổ bò cho đến kì được ngày hôm nay.

Hôm nay, sau khi tan học, nhóc chạy lại chỗ anh, cực kì vui vẻ nói:

"Anh ạ, mai chúng em nghỉ"

Nhóc thật nhẫn tâm! Anh đi học một mình rồi.

Nhưng nhóc lại bổ sung:

"Nhưng mà em có việc cần đi với mấy đứa bạn. Anh đèo em ra trường nhé? Sau đó em đi cùng chúng nó"

Anh mừng thầm, gật đầu đồng ý.

~

Nhưng mà anh còn non lắm anh bạn trẻ.

Vì hôm sau anh đèo nhóc ra trường, anh không thấy bạn của nhóc đâu cả. Nhóc lại còn được nước lấn tới:

"Bạn em vừa nhắn tin bảo đi trước vì đột nhiên có chuyện gấp, nên em mượn luôn xe anh đi nhé?"

Anh cũng chẳng nghi ngờ làm gì, đồng ý cho nhóc mượn.

Anh còn đang nghĩ, trên xe của mình ít ra nhóc cũng để lại dấu vân tay của nhóc rồi.

~

Tan. Anh đoán chắc nhóc về rồi, anh sẽ qua nhà nhóc lấy xe.

Nhưng không, nhóc đang đợi anh ở cổng trường, cạnh nhóc là xe đạp của anh.

Bất ngờ một chút, nhưng sau đó không còn thời gian cho anh ngẩn ngơ vì nhóc đã gọi lớn:

"Em ở đây này. Ra đây đi về nhanh đi!"

Có mấy người gần đó cũng nhìn theo, sau đó anh phát hiện ra toàn là người cùng câu lạc bộ. Họ có nghĩ gì đen tối không nhỉ?

Anh vội vội bước tới, để balo vào giỏ xe, quay sang hỏi nhóc:

"Sao em không về trước?"

"Em đợi anh đó!"

Câu gây sốc.

Anh sốc đấy. Vì anh chưa từng nghĩ nhóc sẽ vì mình mà đợi như vậy.

Sau một hồi cảm thán trong lòng. Anh đèo nhóc về.

Ngồi sau lưng anh, nhóc có vẻ lấy làm khoái chí.

~

"Này anh trai"

"Gì?"

"Anh nghĩ về em như thế nào?"

"Như thế nào là như thế nào?"

"Thì em đối anh là như thế nào ấy?"

"Ừm..."

"Có thích em không?"

"..."

"Sao? Sao hả?"

"Có"

"Nói to lên chút"

"Ừ"

"Là có hả?"

"Đừng hỏi nhiều quá!"

"Em biết rồi! Em cũng thích anh lắm"

Anh đờ người.

Lúc này trên đường về của hai người, xuất hiện cảnh tượng cô gái áp má lên lưng chàng trai, trong ánh chiều mặt chàng trai đỏ ửng.

Anh đang rất muốn hỏi, sao đường đường là anh theo đuổi, nhưng người gợi chuyện tỏ tỉnh lại là nhóc?

Nhóc vui vẻ lấy tay chọt chọt lưng anh:

"Em thích là thích ấy, chứ không phải là thích kia đâu"

Anh khó hiểu:

"Là sao?"

"Thì là thích chứ còn gì nữa?"

"Ừ, anh..."

Nhóc tựa trán lên lưng anh:

"Kiểu mà có thể phát triển thành tình yêu ấy"

Anh vỡ lẽ.

"Anh thật sự rất ngốc đấy, biết không?"

Nhóc trề môi.

Anh biết, anh biết mà. Nhưng nhóc cũng ngốc. Người theo đuổi trước là anh, sao anh để cho nhóc tỏ tình trước được?

Anh bóp phanh. Xe dừng. Anh vẫn ngồi yên, còn nhóc khó hiểu ngẩng đầu lên.

Anh hít vào một hơi:

"Nghe này. Anh..."

Nhóc cũng không dám động đậy:

"Gì vậy?"

"Anh yêu em"

Sau đó anh đưa chân đạp tiếp về nhà.

Nhóc giật mình bám lấy áo anh.

Giây sau chuyển thành ôm eo.

Giây sau nữa, nhóc vừa cười vừa quệt mặt liên tục trên lưng áo anh:

"Cái đồ ngốc này! Cái đồ đầu heo này! Anh có biết em chờ mãi không hả? Em thích anh lâu rồi đấy!"

Anh dù đang ngượng, cũng bất mãn đáp lại:

"Ai lâu hơn chứ? Anh là người thích em trước"

"Ai bảo anh thế? Lần đầu tiên gặp nhau, anh còn chẳng thèm nhìn mặt em. Anh quá đáng lắm!"

Cổ họng anh bỗng dưng nghèn nghẹn. Nhóc thích anh trước đấy nữa sao?

"Còn nữa, sao mãi sau này anh mới biết chúng ra sống cùng một dãy phố chứ?"

Anh...anh quá đáng thật.

Nhưng mà nhóc cũng quá đáng nữa. Để anh theo đuổi mệt đến như vậy, anh sắp tốt nghiệp rồi mới thổ lộ là sao?

Anh nhỏ giọng:

"Anh biết lỗi rồi. Anh xin lỗi"

Bàn tay nghịch ngợm của nhóc kéo kéo vạt áo trước của anh:

"Em khổ sở lắm biết không? Nhìn thấy anh ở cùng một khu phố suốt như vậy, vậy mà cho đến lúc nhập học mới có thể nói chuyện với anh một câu. Mà đó cũng không tính là nói chuyện!"

Anh hiểu cả. Anh cũng khốn khổ tìm cách nói chuyện với nhóc vậy.

"Vậy nên, khi có thể nói chuyện với anh, em đã mừng đến phát điên đấy. Lúc anh đề nghị chúng ta đi học cùng nhau, em đã phải mất rất lâu mới có thể bình thường mà nói chuyện đấy, anh biết không? Đồ chậm tiêu?"

Nhưng mà nhóc mắng anh cái gì? Anh đây lần đầu cũng khó khăn lắm mà tìm chủ đề để nói chuyện với nhóc đấy!

"Anh có biết để lại gần ngồi cạnh anh, em đã đấu tranh đến thế nào không?"

Anh trề môi như đứa con nít, giận dỗi:

"Đâu phải mình em, anh cũng vậy mà"

Nhóc im lặng. Nhưng không ngừng lau mặt lên áo anh.

Anh cười, cười khổ. Cô nhóc này vừa tỏ tình xong là đã có thể làm ra hành động khiến anh ngượng như thế này rồi. Nhưng anh không nỡ gạt nhóc ra, vì được nhóc ôm anh còn vui không hết. Cũng là cười hạnh phúc, vì cuối cùng gánh nặng bấy lâu nay cũng có thể giải quyết. Anh có thể đường đường chính chính mà công khai ở bên cô, đi cùng cô, làm ra mấy hành động... thân mật mà trước đó anh không hề nghĩ tới.

Đã về đến nhà nhóc. Anh dừng xe. Nhóc ôm anh chặt một chút, sau đó nhảy xuống, nói nhỏ vào tai anh:

"Em thực sự rất thích ôm anh"

Sau đó lém lỉnh chạy vào nhà, đóng sầm cửa, còn quên không chào anh.

Anh ngây ngô, sau đó đỏ mặt đạp về. Anh đang nghĩ, anh còn chưa được ôm cô mà cô đã chiếm tiện nghi của anh hết rồi.

Lúc nào đó anh sẽ được hưởng lại thôi.

Chiều hôm đó ở hai nhà khác nhau trong cùng một khu phố, có hai con người có chung một hạnh phúc.

Cũng chiều hôm đó, một cơn mưa nho nhỏ mùa thu chạy tới góp vui. Hai con người ngồi bên cửa sổ ở hai nơi, ngồi nhìn mưa không chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro