cơn mưa bất chợt
Trời lại mưa.những giọt mưa lăn dài trên mái tranh.và phả cả vào nơi hắn ngồi.hắn cũng không quan tâm. Đưa chiếc thìa khuấy nhẹ ly cà phê hắn miên man nghĩ
. Những kí ức những kỷ niệm đã từng bị phủ lấp bởi thời gian, bởi những bộn bề của cuộc sống lại từ từ hiện ra trước mắt hắn. từ nhỏ hắn vốn đã thích mưa, những cơn mưa mùa hè chợt đến chợt đi luôn chất chứa những kỷ niệm của hắn . vui có,buồn cũng có.từ những lần nghịch ngợm với bạn bè ngoài cánh đồng,cùng đá bóng cả khi trời đã mưa to.khi về mẹ ngao ngán nhìn hắn với bộ quần áo lấm lem và sau đó là một hai ngày ốm liệt giường vì mưa.lớn lên đi học rồi xa nhà hắn vẫn không bỏ thói quen tắm mưa. Khi trời trút những cơn mưa xối xả xuống mặt đất. khi mọi người tìm chỗ trú thì vẫn ung dung bình thản đi dưới trời mưa ấy. mưa như một người bạn tinh thần của hắn đi dưới mưa hắn cảm thấy mình thật nhẹ nhõm và thanh thản.dường như tất cả những muộn phiền những tội lỗi của hắn gây ra đều được mưa cuốn đi.hắn quen nàng cũng vào một buổi chiều mưa. khi đi ra từ một quán nhỏ hắn chợt nhận ra cô bạn cùng khóa với mình đang trú mưa bên hiên quán. Cô có vẻ lạnh hai tay co lại trước ngực khôn mặt có vẻ lo lắng.
_Hi! Lan
Hắn cất giọng chào trước
_Chào bạn.bạn quen mình ư?mình...mình có biết bạn không nhỉ?
Cô gái cất giọng lý nhí
_mình biết bạn vì cả trường này ai cũng biết bạn. bạn là hoa khôi mà còn mình chỉ là tiểu tốt thì sao bạn bạn biết được.
Cô bạn nghe hắn nói mà mắt vẫn hướng ra ngoài mưa. Hắn vẫn biết Lan đẹp nhưng giờ hắn mới nhận ra hết vẻ đẹp ấy. một nét buồn sâu thẳm trong mắt lan đã cuốn hút hắn.mê mải ngắm nàng,mê mải với cơn mưa hắn đã quên mất mình định đi đâu và làm gì.
_Mưa to quá bạn nhỉ?
Tiếng lan vang lên đã kéo hắn về với thực tại.
_ừh mưa tháng sáu mà. ah bạn đang định đi đâu phải không?
_có mình muốn về nhà muộn rồi mà. không về bố mình mắng chết.
Hắn liếc xuống chiếc ô mà người bạn của hắn vừa mới đưa.
_bạn lấy ô của mình về đi.
_không được không có ô thì sao bạn về?
Hắn nhún vai:
_bạn lo gì con trai mà.^_^
Đưa chiếc ô vào tay lan. Rồi hắn lao ra trời mưa không kịp để cho lan từ chối. những giọt mưa phả vào mặt hắn thật rát nhưng lạ chưa hắn lại cảm thấy thật vui.
_ bạn gì ơi! Chờ mình với!!!
Tiếng lan vang lên đằng sau. Và hắn còn nhớ lúc ấy tim hắn đã từng đập loạn nhịp khi lan đề nghị
_mình cũng về đường này chúng ta cùng về nhé.
Sau hôm ấy hắn lại ốm. không hiểu vì mưa hay vì điều gì khác mà trưa hôm đó khi lan đến hắn lại khỏi ngay. Mưa mang đến cho hắn mối tình đầu thật đẹp,thật ngọt ngào nhưng mưa lại cũng đưa nàng đi thật xa, xa khỏi tầm tay của hắn.
_mai em đã không còn ở đây nữa, chúng ta chia tay đi
_ chia tay ư?
Hắn nhắc lại một cách đầy cay đắng.
_ em cũng không muốn thế nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai. Hy vọng rằng anh sẽ tìm được người con gái tốt hơn em.
Nàng nói và quay đi,vô tình như một cơn gió. Nàng đến nhẹ nhàng và ra đi cũng nhẹ nhàng. Nàng đi bỏ mặc hắn một mình với cơn mưa.
Tháng ngày trôi qua những cơn mưa đã làm lành vết thương của hắn. và hôm nay ngồi bên quán nhỏ ngày nào,ngắm những giọt mưa hắn lại thấy nhớ nàng da diết.
Mưa mùa hạ_2010
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro