1
Lưu ý: Ây dô các bro, tôi viết vì tôi luỵ thôi, chứ tôi chẳng có ý gì khác, đọc vui vẻ thôi, không over linh tinh nhé (t rào trước cho chắc)
00:28
Choiwooje
Anh ơi
Giúp em với
Moonhyeonjoon
Anh không giúp được em đâu
Ngủ đi, muộn rồi
Ánh trăng hắt vào căn phòng em.
Trên sàn là máu nhuộm đỏ gần một mảng lớn. Chẳng biết từ khi nào em lại hay rạch tay như này.
Khi nào ấy nhỉ? Em chẳng biết nữa, em chỉ biết là, nếu không rạch tay được thì em sẽ chết vì đập đầu vào đâu đấy mất.
Ánh trăng hắt lên cửa sổ rồi chiếu vào gương mặt em. Nó hằn lên vết thương từ quá khứ, quá khứ chẳng bao giờ có thể chữa lành.
Tay vẫn giữ con dao lam. Lần này đúng là lần kinh khủng của em. Bốn mươi lăm phút và cảm xúc chẳng khá khẩm lên là bao; đã rạch lên đùi, bắp tay, những chỗ mà người khác ít thấy được.
Nó bị trầm cảm lâu rồi, nhưng chẳng ai cứu nó ra khỏi cái đầm lầy nhếch nhác toàn những nỗi buồn này cả. Chính em cũng chỉ có thể giương mắt nhìn bản thân bị cái buồn nó nuốt em xuống vực sâu mà thôi.
___________________________
"Hyeonjoon à, người mày thương đang cầu cứu mày đó. Sao mày không cứu em ấy, hay mày hết yêu nó rồi? Đúng là đồ thất bại, bảo vệ người mình thương cũng chẳng xong!".
"Nó" lại tới.
Cũng chẳng biết cái tiếng này nó lại to như vậy.
Ban đầu là mỉa mai, sau đó dần là trách móc. Trách móc một cách thậm tệ.
Thuốc thứ là chính thứ anh cần mỗi ngày để khiến thứ gọi là "nó" câm mồm đi.
Nhưng dần tiền trong nhà cũng chẳng còn cho anh mua thuốc nữa, nên anh đã ngừng mua rồi.
Vì thế mà "thứ đó" được nước làm tới.
"Thằng thất bại, mày nhìn mày trong gương xem, chăng khác gì mấy thằng ất ơ nào đấy vẫn sống được trên đời không cơ chứ".
"Học thì trường chuyên, nhưng sao mày để người cung quanh mày thất vọng thế hả?".
"Thằng bao đồng, bản thân mày như đứa sống chẳng ra sống, chết chẳng ra chết. Nêu thế thì tại sao mày không chết luôn đi?!".
"Mày chẳng xứng với Wooje đâu Hyeonjoon. Mày là thằng nghèo, thằng nghèo may mắn được yêu bé nhóc giàu hơn mày thôi. Nên là cút khỏi đời nó đi!".
"Nó" có sức mạnh lớn thật đấy. Chẳng ở đây mà lúc nào cũng văng vẳng tiếng bên tai mình.
_____________________________
2:32
Choiwooje
Em qua nhà anh
Em nhớ anh
Wooje chạy thật nhanh sang nhà anh, mặc kệ các vết thương rát đến thế nào. Dù sao thì nó cũng chẳng đau bằng những gì em đã chịu.
"Em vào đi"
Vừa mở cửa ra đã thấy anh đứng trước mặt.
Cũng may là anh còn sống. May mà anh ấy chưa rời đi một cách thầm lặng.
Chạy đến ôm anh trong lòng. Hyeonjoon xoa đầu em rồi lại bế em về phòng anh.
Ngồi chính giữa căn phòng bé tý của Hyeonjoon, em và anh cứ khóc như mưa.
Ban đầu là tiếng thút thít khe khẽ của Wooje, sau dần là tiếng khóc lớn hơn của em.
Chẳng biết lý do gì mà anh lại chẳng thể kìm lại những giọt nước mắt lâu ngày đã không thể lăn dài trên má anh.
Hai ta khóc vì những ngày nắng chẳng hướng về phía ta nữa. Mà chỉ có những cơn mưa rào bất chợt đi ngang qua mà chẳng có thông báo trước.
Chạy trong cơn mưa không chiếc ô che chắn chắc hẳn là tệ lắm, vì tệ nên sẽ chẳng đứa trẻ nào có thể chống lại cơn mưa mà ngã khuỵ xuống với thử thách đời mang cho nhưng đứa trẻ đang chầm chậm lớn với những tổn thương trong mình.
Nhưng sau cùng, mưa chỉ là cơn mưa, cũng đến lúc nó sẽ dừng lại, rồi cho những tia nắng sau cơn mua chiếu sáng cho những đứa trẻ đã dầm mưa để đến được với ánh mặt trời.
Cảm ơn vì đã chạy qua cơn mưa cùng nhau, mà chẳng sợ rằng ta sẽ ngã xuống.
_______________
Nổ não vc, 709 words OOOO:
À, t viết kết nó hơi lãng ha? Nhưng thứ tao muốn nói là tao muốn trốn qua mấy khó khăn tao đang có đó. Otp là thứ khiến t có thể bày tỏ thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro