Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


Mặt trời lấp ló trồi lên sau lũy tre, chiếu rọi những tia nắng đầu tiên trong ngày, lũ chim trong vườn kêu loạn cả lên, trong hồ dưới giàn hoa giấy trước sân nhà có đàn cá nhỏ đánh tung bọt nước lên những chiếc lá bèo, chị mái già sau nhà cục cục đánh thức bầy con nhỏ, mọi vật bắt đầu thức giấc chuẩn bị cho một ngày mới.

Ông và bà cũng đã thức giấc, ông châm bình trà nóng ngồi trước nhà đọc báo, bà tập thể dục trong sân, thật là một buổi sáng mát mẻ và ồn ào. Ồ đấy là tôi cảm thấy thôi, nếu có chị ở đây, chắc hẳn chị sẽ nói "một buổi sáng thật yên bình, mở thêm chút nhạc nhẹ nữa nào".

Tôi còn nằm trên giường mắt nhắm mắt mở, suy nghĩ xem có nên thức dậy đi vệ sinh hay nên nằm thêm chút nữa. Uhm, thôi được rồi, lý trí đã chiến thắng, tôi nên dậy thôi. Thấy tôi và lũ nhóc đã thức giấc, bà pha cho chúng tôi mỗi đứa 1 chén sữa, đây là khoảnh khắc đáng mong chờ nhất trong buổi sáng ồn ào này.

Ăn sáng uống sữa xong, tôi lại lang thang khắp nhà, đừng nghĩ rằng tôi đang tìm việc gì đó để làm, không thể nào đâu, tôi đang tìm một chỗ thích hợp đánh một giấc đây. Một chỗ phải vừa đủ ánh nắng ấm áp, phải vừa kín đáo để thằng nhóc Bạch Tiết không tìm thấy, nếu nó thấy tôi thì giấc ngủ của tôi đi tong. Tôi lẻn vào phòng chị, trên kệ cửa sổ cao cao kia là nơi phơi nắng tốt nhất.

Cuộn tròn bên bệ cửa sổ phơi nắng, tôi thích ngẩn ngơ suy nghĩ về cuộc đời. Còn chưa nói, ông bà là mẹ của chị Thi, chúng tôi gọi chị là chị, gọi ông bà là ông bà. Đừng hỏi bố mẹ chúng tôi là ai, tôi cũng không biết.

Tôi là đứa lớn nhất trong nhà, nếu không muốn nói là già, tính ra thì tuổi tôi cũng ngang ngửa một ông chú trung niên rồi đấy chứ. Tôi được chị bế về từ nhà một người bạn của chị, khi đó trong nhà còn một anh Ky già đã ở đây hơn 10 năm và một anh Tô Tô ở đây hơn 6 năm, hiển nhiên tôi trở thành đứa nhóc nhỏ nhất nhà. Theo lẽ dĩ nhiên, tôi cũng được chị cưng nhất, tôi rất thích cuộn tròn ngủ trên bụng chị, rất ấm áp. Anh Ky già đã mất vào 2 năm trước, cùng năm nhà chúng tôi cũng mất luôn anh Tô Tô, anh bị bắt cóc. Thế nên, tôi trở thành đứa lớn nhất.

Nhỏ hơn tôi 2 tuổi là Bơm, một tên chó mà theo tôi là rất ngu ngốc. Tên này béo nhất xóm tôi, mặt cũng rất giang hồ, nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, tên này hiền khô, và có hơi ngốc. Chị hay bảo rằng "mũi của Bơm chỉ có tác dụng dùng để phân biệt đồ ăn được và đồ không ăn được, lúc nào chị về cũng sủa cả". Tên này rất thích ngồi nhìn qua nhà hàng xóm "liếc mắt đưa tình" với thằng Toni bên đấy, nếu không phải biết xu hướng giới tính của tụi nó và 2 tên này thường xuyên đánh nhau, tôi còn nghi ngờ chúng nó yêu nhau đấy.

Em Mèo – một cái tên rất mèo, thằng nhóc này là con của chị, nó ở trên thành phố với chị, và được chị cho về nhà nghỉ hè (tôi thích chơi với tên này hơn thằng Bơm vì Bơm chẳng biết giỡn với tôi là gì cả). Em Mèo còn ham ngủ hơn cả tôi, ban ngày chẳng bao giờ thấy được mặt mũi nó cả, toàn trốn trong góc tối nào đó ngủ khò. Thằng nhóc này chửi nhau rất hăng, từ lúc nó về đây, đi chơi với lũ bạn chửi nhau chưa bao giờ tôi thua cả.

Thằng nhóc nhỏ nhất nhà tên Bạch Tiết, nó được bà lượm vào nhà hồi còn chút xíu, bây giờ nó vẫn nhỏ, nhưng mà lại quậy kinh đi được. Nó là một thằng nhóc rất nhiều năng lượng, và đúng là con nít, nó rất quậy, nếu nó phát hiện chỗ chúng tôi ngủ thì chúng tôi sẽ không thể ngủ được với nó.

À còn một thằng nhóc nữa, nó tên Gấu, không ở cùng nhà với chúng tôi, nó ở trên thành phố, lâu lâu mới về chơi với chúng tôi. Bơm rất thích nó.

Còn tôi là Miu, là một chàng mèo đực rất "mũm mỉm đáng yêu" theo nhận xét của mọi người. Tôi không thích cái tên này cho lắm, rõ ràng tôi là một chàng mèo rất đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn như thế này mà lại gọi là Miu, cái tên quá nữ tính. Ngay khi tôi nhận thức được cái tên này không phù hợp với mình, tôi đã đề nghị chị đổi tên cho tôi, và hiển nhiên là chị không hiểu tôi muốn biểu đạt điều gì.

Dĩ nhiên không phải là lúc nào chúng tôi cũng hòa thuận với nhau, lúc Em Mèo và Bạch Tiết mới xuất hiện trong nhà bà, tôi chẳng ưa chúng xíu nào cả. Làm gì có con mèo nào vui vẻ khi bị con mèo khác xâm lấn địa bàn và chia sẻ đồ ăn của mình chứ. Để bảo vệ lãnh thổ, tôi chửi và đe dọa chúng nó với mong muốn chúng tự giác bỏ đi. Nhưng Em Mèo cũng chẳng hiền, nó còn đánh lại tôi (thật ra tôi nhường nó, tôi là một con mèo theo chủ nghĩa hòa bình, sẽ không động tay dộng chân với chúng). Còn Bạch Tiết nó chẳng đánh tôi khi bị tôi hù dọa (lúc đó nó nhỏ xíu, sao dám đánh tôi chứ), nó lựa chọn khinh thường bỏ qua mọi lời tôi nói, vẫn lẽo đẽo theo tôi mặc dù tôi không thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #meo