Chương 4 : Nhật Minh
* viết dưới góc nhìn của Uyển Linh
***
Tôi lê từng bước chân nặng nhọc , bắt taxi về mà lòng vẫn cứ băn khoăn . Tôi không biết bao năm qua Nhật Minh đã đi đâu , làm gì , sống có ổn không ? Tôi cứ liên tục hỏi nhưng vẫn không có câu trả lời . Mấy năm trước anh từng dính vào một vụ bê bối với một chị khối 9 . Hình như là chị ta nói rằng mình bị Nhật Minh...XPTT . Tôi thật sự không tin , làm sao mà Nhật Minh có thể chứ . Sau chuyện đó thì anh không nói chuyện với tôi nữa và né tránh tôi . Bê bối đó được ém xuống nhưng Nhật Minh buộc phải chuyển trường và từ đó danh tiếng của anh cũng bị nhuốm bẩn , học bạ cũng bị ảnh hưởng . Anh chuyển sang Mỹ đi du học và tới hôm nay tôi mới gặp lại anh .
Hôm nay nhìn thấy anh lành lặn , cơn sóng suốt 3 năm qua trong lòng tôi đã dịu đi hẳn , đã tĩnh lẳng hơn nhiều. Nhưng , vì sao anh lại xuất hiện với cái tên Khôi...Khôi gì đó chứ . Tôi vẫn cứ có cảm giác xa lạ đặc biệt với cái tên đó . Hình như tôi đã...gặp hắn ở đâu rồi nhỉ ?
Tôi thôi những suy nghĩ vu vơ mà đẩy cửa vào nhà . Chẳng thể nào ngờ được , tôi lại một lần nữa gặp nhóm của Nhật Minh và trùng hợp hơn nữa là nhà của một trong năm người đó lại ở ngay bên cạnh nhà của anh Khánh Duy . Là căn biệt phủ lớn hơn cả căn mà tôi đang đứng trước đây . Nó nguy nga tráng lệ mà tôi không nghĩ rằng sẽ có ngày mình vào được đó . Đi chung với tốp người đó còn có cả mấy em chân dài , mặc váy khoe đường cong cơ thể . Thật làm tôi mù mắt mất . Tôi vội đóng cửa lại không dám nhìn nữa . Rốt cuộc là chuyện kinh khủng nào đang xảy ra vậy . Cựu nam thần trường THCS S , nay lại giao du với tên thiếu gia giàu có tiếng họ Đoàn . Sau nhiều năm , quả thật , Nguyễn Gia Nhật Minh nay lại thay đổi nhiều vậy , sắp không nhận ra nó rồi . Nhưng nhan sắc đậm chất trapboy thì vẫn in hằng qua năm tháng .
Tôi uể ỏai ngã lưng xuống giường , thuận tay vớ lấy chiếc điện thoại đang reng reng kia . Giọng nói đầm ấm , vang lên ở đầu dây bên kia làm tôi tỉnh táo hẳn .
° Chào Linh nhé , tao là Minh đây . °
Tôi im lặng giây lát , lấy chút tỉnh táo đáp lại :
° Tao đây , Minh gọi tao có chuyện gì à ? °
Bên kia nói với giọng điệu như thể vừa cười vừa nói , vui vẻ tiếp lời tôi :
° Chẳng là , tao đang cần mày , chẳng hay , Linh có muốn ăn đêm với tao không ? °
Tôi thấy trời đã về đêm , nơi này tôi lại không quen đường , chẳng may lại phải chui lỗ chó thì mệt lắm . Nhưng nghĩ đến người bạn lâu năm không gặp , nay lại chủ động hẹn , nên tôi suy nghĩ lại rồi đồng ý , bảo nó gửi định vị .
Minh muốn qua nhà đón tôi nhưng tôi lại từ chối kịch liệt dù biết đi với nó an toàn hơn . Minh tỏ vẻ hờn dỗi , tôi cũng mềm lòng mà gửi vị trí của mình cho Nguyễn Minh .
***
Hà Nội về đêm tĩnh lặng nhỉ ? Đường phố chỉ còn vài bóng người . Tôi ngồi sau xe Nhật Minh mà lòng hoang mang không thôi . Nó đi với tốc độ 60km/h . Tôi phải cố lắm mới gắng gượng ngồi được tới quán cà phê ở đầu ngõ .
Quán cà phê đã có từ lâu đời ở Hà Nội . Thiết kế cổ điển , được làm hoàn toàn bằng gỗ . Bài trí thì dễ thương xĩu . Nó tạo cho tôi cảm giác ấm áp , trong một không gian thơ mộng đến lạ .
Tôi gọi một ly bạc xỉu còn Nhật Minh uống cà phê nguyên chất . Tôi cảm thấy thứ đó đắng kinh khủng mà sao Nhật Minh có thể uống được . Nghĩ đến thôi đã đắng ở đầu lưỡi .
Tôi xoa xoa , phà hơi nóng vào hai lòng bàn tay vì lạnh . Nhật Minh chống cằm , nhìn chăm chăm vào tôi . Đôi mắt hổ phách của anh ngập tràn hình bóng của tôi , khiến tôi xấu hổ lánh mặt . Nói thật thì , tôi chơi với Minh từ hồi lọt lòng nhưng vẫn không cưỡng lại vẻ đẹp chết người của anh . Tôi không có dùng biện pháp nói quá đâu . Từng có một em nữ sinh lớp 6 " 44 " vì anh . Người thích anh đếm không xuể , đã có vô vàn cô gái xinh đẹp có , dịu dàng có , học giỏi có ,... Nhưng anh đều từ chối khá phũ phàng . Đâu có ngờ được rằng , chỉ vì yêu anh đến mức cuồng si , tỏ tình anh rồi bị từ chối mà cô gái kia lại làm chuyện dại dột như vậy . Tôi bất giác thở dài vì chuyện trong quá khứ rồi rùng mình vì cái lạnh .
Nhật Minh chợt đứng dậy , anh mở áo hoodie đang mặc trên người , tròng nó vào người của tôi . Tôi cảm giác như mặt mình nóng râm ran , bất giác nở nụ cười . Ngửi lấy ngửi để mùi của anh còn vương lại trên áo . Giờ phút này tôi như hòa mình vào dòng chảy của thời gian , cảm nhận được hương hoa Lan quen thuộc trong cái ôm vào một buổi trời rét thế này , tâm hồn tôi ngập tràn hình bóng của anh vào cái đêm lạnh buốt ở Đà Nẵng năm ấy .
Tiếng gọi của bồi bàn đã làm tôi tỉnh mộng .
- Nhân dịp kỷ niệm 50 năm của quán , ai đi hai người một nam một nữ sẽ được vào phòng vip ngồi . Mời hai vị theo tôi .
Tôi sững người trước từ " 50 năm " của anh phục vụ . Quán này lâu đời vậy rồi à ? . Nhưng tôi lại không tự chủ mà nhấc gót theo sau cậu ta . Anh đi phía sau tôi , tôi cảm giác có cái gì đó lạnh gáy . Tôi bất giác quay đầu , lại bắt gặp ngay ánh mắt sắt lẹm của anh . Tôi hướng về cùng phía , mở to mắt , ngạc nhiên vì cái tên Khôi gì đó lại ở đây . Nhưng , tại sao anh lại có thái độ như vậy ? .
***
Au : Hehe , tui viết có sai sót mong các bợn thông cảm .
Hôm nay không có chuyên mục " Chuyện nhỏ mỗi ngày " . Bái bai !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro