Chương 3 : Giúp Đỡ !?
19:30' [ Cầu Thê Húc . Hà Nội ]
" phở ngon vãi chưởng " - con Linh tóm tắt khen , miệng nó còn dính mấy cọng phở trên khóe miệng .
" Để tao đút cho Khánh Nhi ăn nhé ! Nào , a to lên " - Gia Huy mặc kệ những lời nói của Linh , nó miệt mài đút phở cho con " ghệ "của nó .
"..." Thạch Uyển Linh
Tao là người tàn hình ở đây sao ? Tao là đâu ? Đây là ai ? - những suy nghĩ vô tri cứ bủa vây lấy khối óc bé nhỏ của cô bé 16,5 chủi .
Tạm gác cái cặp tình nhân í a í ởn kia , hiện tại , Uyển Linh đang để mắt đến một nhóm trai đẹp đi vào quán . Nhìn thôi là cũng biết dân Hà Nội gốc . Nhóm đó có 5 người thì hết 4 người là trai Hà Thành , còn người kia nghe qua mới biết là dân Hải Phòng và Hà Nội di cư .
Trong số đám trai đẹp ấy , Linh mê mẩn nhất là cái anh trai mặc áo thun trắng , khoác bên ngòai áo sơ mi tay ngắn màu nâu nhạt không cài nút , quần ống rộng màu xanh đen . Khuôn mặt đẹp như tranh , nở nụ cười lộ ra hai cái lúng đồng tiền , trông như một goodboy chính hiệu . Uyển Linh như dán mắt vào khuôn mặt kia , thất thần không quan tâm mọi thứ . Trái tim của nó như hẫng một nhịp khi thấy anh cười nhưng anh chỉ vừa mới quay sang , nó đã vội ngoảnh mặt đi .
Hai má nó ửng hồng như vừa uống rượu . Đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào tô phở trên bàn , trong nước lại hiện ra khuôn mặt khiến nó si mê kia .
Lúc nó còn đang đắm mình vào dòng suy nghĩ , Gia Huy đã kéo nó về thực tại . Chuyện là , ba người đã oẳn tù xì , ai thua phải trả tiền và nó là người thua cuộc .
Đang vui vẻ , nó bỗng xụ xuống nhưng vẫn ngậm ngùi rút ví ra trả . "trong cái rủi có cái may " , cô chủ quán nói nó rằng : " Anh bạn đẹp trai kia đã trả cho bàn cháu rồi . " nó nghe xong vừa vui vừa bứt rứt , cảm giác mang nợ người khác .
Nó xông pha đến cái bàn của nhóm bạn kia , hùng hùng hổ hổ , đặt tiền trên bàn mà nói :" cảm ơn các anh đã trả giúp , tôi xin phép gửi lại ! " . Các anh trai đều không hiểu cái quái gì đang xảy ra , cái con bé hâm hâm , dở dở này từ đâu lòi ra , chợt , bạn nam mà Uyển Linh để ý lên tiếng : " Anh biết em ngại , nhưng em biết không , người đẹp thì không cần phải lo chuyện tiền nong , hửm ? " . Anh ta ngước đôi mắt đen láy , long lanh , nhìn thẳng vào mắt Linh . Nó cứng họng , chẳng nói thêm lời nào mà quay lưng đi về , tiền vẫn để trên bàn đưa cho tên đẹp trai kia .
Số tiền mà Uyển Linh đặt trên bàn , vẫn được trao tận tay cho nó qua cô chủ quán . Đám người kia thì đã bỏ về từ trước .
Số tiền được bỏ vào một bao lì xì đỏ , kèm theo lời nhắn : " Trả em gái nhé , mong rằng hai ta sẽ có cơ hội gặp lại . Liên lạc với anh qua zalo : 0944****** , kí tên : Đoàn Trần Khôi Nguyên . Uyển Linh lẳng lặng cất bao lì xì vào túi rồi lon ton chạy theo hai đứa kia .
***
Cầu Thê Húc đẹp biết mấy , màu đỏ son kết hợp với ánh đèn màu vàng tươi , phản chiếu xuống mặt hồ làm lòng người xao xuyến không tả .
Con Linh mua mấy xiên hồ lô gặm nhắm , ngắm đường ngắm phố . Chợt , ánh mắt nó va phải cảnh tượng một cụ bà khiếm thị , bị đám thanh niên côn đồ kia đe dọa .
Nó không ngần ngại , ra tay nghĩa hiệp cứu giúp cụ bà .
- Các người là thanh niên trai tráng mà lại đi ức hiếp một cụ bà thế này à ?! - nó dang tay che chở bà cụ .
Tên kia cười đểu , thốt ra mấy câu như nam chính ngôn tình : " oh , cô em này thật thú vị , chưa có ai dám đối xử với anh như vậy đâu ! " . Hắn ta vuốt cằm Uyển Linh , rồi ghé sát vào mặt cô , thì thào : "không biết em đây đã có người thương chưa ? " . Người đàn ông nâng hàng lông mày rậm rạp , với khuôn miệng vẫn cứ nhếch lên .
Uyển Linh tức muốn xì khói . Mặc đỏ bừng vì tức giận , cô ưỡn ngực về phía trước , mắng hắn xối xả : " đồ có cha sinh không có mẹ dạy Đi ra đường vô cớ gây sự với người già ăn nói bố láo bố léo Tôi chắc chắn rằng ông sẽ không có ai ưa bạn bè phản bội " . Uyển Linh thở hắt ra một hơn , lấy tay quệt mũi , mắt vẫn giữ lửa giận , hầm hầm nhìn người đàn ông . Cô chớp mắt một cái , khoảng sáng trước mắt đã bị bóng lưng của ai đó che lại . Chỉ nghe được chất giọng ngọt như mật , ấm áp pha chút khàn đục . Người chắn trước mặt lên tiếng giải vây , với giọng điệu cười cợt : " đàn ông ra đường mà ăn hiếp người già và phụ nữ như thế này thì hơi...hèn nhỉ ? " . Đám đông ngày một đông , nghe đâu chỉ cảm thán về vẻ đẹp của người kia .
Bằng những lời nói nhẹ nhưng nặng , cậu chàng kia đã đuổi được tên côn đồ cùng đàn em của hắn . Linh định bụng sẽ cảm ơn người kia thật chân thành . Nhưng lúc người kia quay lại , nó mới bàng hoàng nhận ra người này là tên đã gặp ở quán phở . Bất ngờ này nối tiếp với bất ngờ khác khi sau lưng Khôi Nguyên là bạn hồi cấp 2 của Linh .
***
Ở con hẻm nhỏ , đám Khôi Nguyên cùng Uyển Linh mặt đối mặt .
Uyển Linh bực dọc , mắng khẽ :
- Biệt tăm 3 năm giờ mới xuất hiện mà lại trong tình cảnh này - nó lớn tiếng mắng mỏ thằng bạn trời đánh ,nhưng sau đó nước mắt lại trực trào khỏi khóe mắt
- Nguyễn Gia Nhật Minh , mày có biết là tao lo cho mày lắm không ? Hic...mấy năm trước , đột nhiên mày bỏ đi ,không để lại liên lạc gì , tao đã hỏi thăm khắp nơi mà không ai biết . Rốt cuộc , bao năm qua mày đã đi đâu chứ ? .
Nó thút thít , cúi gằm mặt xuống , mặc cho từng hàng nước mắt lăn dài trên má . Nhật Minh tiến tới , lấy chiếc khăn tay phản phất hương hoa Lan lau cho nó . Cậu vẫn dịu dàng như mấy năm trước , từng cử chỉ đều gợi lại cho nó cảm giác an toàn . Linh không khóc nữa , nó quay mặt không cho Minh lau , móc cái điện thoại ra và nói : " Thông tin liên lạc " . Nhật Minh cũng ngoan ngoãn đưa cho nó : ins , face , số điện thoại , zalo ,... Và ti tỉ các tài khoản khác của nó .
Uyển Linh quay lưng , đi về phía đầu ngõ , nó ngoảnh mặt nhìn lại gương mặt làm nó nhung nhớ 3 năm nay , đã có dịp gặp lại rồi .
***
[ Chuyện nhỏ mỗi ngày ] - Bạn nữ này xinh phết !
Năm thằng con trai mặt mày sáng sủa , tối ngủ . Bước vào quán phở với khí thế oai phong lẫm liệt . Thằng nào trong tay cũng lướt điện thoại . Chợt , một trong năm thằng la lên : " bạn gái mày à Minh , bạn nữ này xinh phết ! " . Thằng Minh bình thản tắt màn hình , không nói gì . Khôi Nguyên nghe có thú vui ,lên tiếng góp chuyện:
- ồ , trước giờ tưởng bạn FA chứ ! - Anh nở nụ cười ma mị , đôi mắt cong nhẹ nhìn về phía Nhật Minh
- Xinh thật ,nhưng nhõng nhẽo chết đi được
- Bộ cậu quen cô gái ấy à ? - một thanh niên hỏi
- Bạn thân hồi cấp hai thôi !
Nói rồi , cậu đưa mắt nhìn xung quanh , tầm mắt lại dừng đúng vị trí của Uyển Linh . Cậu không khỏi bất ngờ . Sau mấy năm không gặp , cô quả thật đã là một đại mỹ nhân rồi . Thanh niên kia lại cất tiếng trêu ghẹo
- Bạn thân à ? Tao thấy thái độ của mày giống thân bạn trên thân tôi hơn đấy ! Kkk... - tiếng cười của anh ta không được lâu đã nhận được một ánh mắt sắt bén của Nhật Minh .
Cậu lại chăm chú nhìn cô , đôi mắt chỉ chứa mỗi hình bóng của người con gái ấy .
Khôi Nguyên thấy thằng bạn nay lạ , đâm ra nghi hoặc : " Đẹp đến thế sao ? " . Anh cũng đưa mắt nhìn về phía kia , bất giác xao xuyến .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro