Ngoại truyên: Anh rể
-Giyuu-san, anh xem nè! Nezuko có thể nói được rồi đó
Cậu hào hứng kể cho Giyuu nghe,Tanjiro một chữ "Vui" trên trán, đã nắm tay Nezuko khoe cho mọi người rằng em gái của cậu đang dần hóa lại thành người.
Vậy sao.
Xúc tích một câu rõ mất hứng, Giyuu giữ khuôn mặt "đụt" ngàn năm của mình, nói.
Nhưng thân tâm thực chất rất mừng cho Tanjiro, anh không phải là người thường thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Tanjiro hiểu được điều đó nên không có suy nghĩ xấu gì cho Giyuu cả.
-Nezuko, em thử gọi tên anh Giyuu xem. G-i-y-u-u
Nghĩ ra một ý tưởng hay, Tanjiro khuyến khích em mình nên nói nhiều thêm, như vậy khả năng giao tiếp của Nezuko sẽ quay lại.
Giyuu khá thích sáng kiến của cậu, đây là lần đầu tiên anh nghe Nezuko nói.
-G...
-Đúng rồi, cố lên. Giyuu
-G...G...Gi...
-Woah!!!
Tanjiro không thể tránh được niềm hạnh phúc ngập tràn trong người cậu. Em gái cậu dần nở nụ cười khả ái cùng sự yêu quý hiện lên trên đôi mắt long lanh khi cô bé càng nhìn Giyuu lâu hơn.
-Anh rể,anh rể,anh rể (Bây giờ bé Ne đã biết điều quan trọng phải nói tận ba lần :3 )
Hể?
Tiếp theo đó, chẳng ngoài gì sự im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro