Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần một: Con mèo và mối tình đầu.

Phần một: Con mèo và mối tình đầu.

Tôi không thích trời mưa vì cơn mưa lạnh căm làm cơ thể tôi run rẩy. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi biết ơn cơn mưa vì cơn mưa đã để tôi gặp anh.

***********************************

Loài mèo vốn là sinh vật thích cô độc. Chúng lang thang khắp mọi nơi và không nơi nào có thể níu kéo những chiếc chân tinh nghịch nhỏ bé ấy. Loài mèo luôn tìm thấy sự yêu thương trong cuộc đời cô độc của chúng. Đó là những gì mà loài người nghĩ về chúng tôi. Thế nhưng thay vì nói là cô độc, chúng tôi giống như những linh hồn tự do hơn. Chúng tôi vui chơi, vô âu vô lo. Chúng tôi đến bất kỳ nơi nào chúng tôi muốn. Sự nhàm chán chưa bao giờ tồn tại quá lâu trong cuộc sống của chúng tôi. Loài người nghĩ chúng tôi là những sinh vật lãnh cảm, thật ra đó là sự phòng thủ để bảo vệ chúng tôi khỏi những cảm xúc bi thương không cần thiết. Loài người nghĩ chúng tôi thích tắm mình dưới ánh trăng bạc. Thật ra chúng tôi thích những tia nắng ấm áp ban ngày hơn vì ánh trăng lạnh băng làm những cộng lông của chúng tôi run rẩy. Tất nhiên, loài mèo cũng không thích mưa, vì sự ướt át làm con tim chúng tôi trở nên yếu đuối. Tôi cũng vậy, tôi căm ghét những cơn mưa vì chúng làm tôi thèm khát một mái nhà. Đó cũng là một đêm như vậy, cơn mưa mùa hạ đúng là một cô tiểu thư khó chiều. Chỉ một chút nắng gắt cũng có thể khiến nàng đột ngột khóc như trút nước. Cô nàng đỏng đảnh ấy sẽ chẳng kiên dè một ai, quan tâm một ai. Cô ta chỉ thỏa sức khóc cho thỏa mản sự ủy khuất của bản thân và khiến bộ lông của tôi ướt nhẹp. Tôi vội vàng tìm một mái hiên để trú mưa nhưng những mái hiên nơi đây quá nhỏ để bảo vệ tôi khỏi từng giọt nước lạnh căm. Nửa đêm, tất cả các cửa sổ đều đóng kín. Chẳng có một chút tia hi vọng nhỏ nhoi nào giúp tôi có thể bình an trải qua một đêm êm đẹp. Nhiệt độ cơ thể tôi hạ dần, từng bước chân không ngừng run rẩy điên cuồng, phản kháng rằng chúng đang rất mệt mỏi. Cuộc sống của chúng tôi rất ngắn, sẽ chẳng quá ngạc nhiên khi bạn nhìn thấy một con mèo chết vì rét. Tôi cũng sẽ không nhưng tôi thật sự chưa muốn chết. Ngay khi tôi tưởng chừng như nhìn thấy nụ cười thánh thiện của thần chết, thì tôi phát hiện một của sổ vẫn mở. Tôi nhanh chóng nhảy vào bên trong. Dũ mạnh bộ lông ướt át của mình. Bất thình lình, cánh cửa sổ sau lưng tôi đóng sập lại. Tôi giật mình. Loài người là những sinh vật vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng trong khoảng khắc ấy, tôi đã quên mất phải chạy đi, vì con tim tôi đã bị giam lỏng trong đôi mắt đen sâu thẳm đó.

Đó là một chàng trai rất đẹp. Đó là lần đầu tiên tôi thấm thía câu nói “Love is blind” nhưng quả thật không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của Nguyên. Đó là một vẻ đẹp không nổi bật, không sắc sảo. Anh đẹp một cách rất mộc mạc, thanh khiết giống như thành phố mà anh lớn lên. Anh mang hơi thở thanh mát của những dòng sông xanh, nụ cười ấm áp của nắng, và đôi mắt mơ màng của anh đẹp như chiếc hồ trong vắt, lặng lẽ ngủ say trong khu rừng mùa thu. Mái tóc anh được kết từ mây và giọng nói của anh, nếu anh có thể nói được, thì đó sẽ là những bài ca bất tận của gió. Làn da của anh rất kỳ lạ, trắng đến mức độ ngả bệnh, nó làm anh trở nên quá mờ ảo, như một con búp bê thủy tinh tinh xảo đắt tiền mà ai đó đã vô tình bỏ quên trong căn nhà dơ bẩn này. Tôi đã trúng tình yêu sét đánh với một con người tuyệt vời cũng như kỳ lạ đó. Anh ta có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Thay vì cầm chổi xua đuổi như những người khác, anh ấy lấy chiếc khăn đầy bụi  và khô cứng gần đó không ngừng chà lên bộ lông của tôi để khi lau xong. Tôi từ một con mèo với bộ lông đen tuyền ướt át trở thành một con mèo xám nhớp nháp. Tôi không ngừng kêu gào lên án hành vi ngược đãi động vật với anh ta. Nhưng có lẽ trong phiên âm của loài người, đó là tiếng kêu gào kháng nghị của cơn đói. Anh ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào long. Cảm giác cảm nhận hơi ấm từ một cơ thể sống khác cũng không quá tệ. Và thế là, đêm hôm ấy, tôi ngồi trong căn phòng của Nguyên, ăn mì gói và nghe tiếng mưa rơi.

Tôi yêu Nguyên ngay từ cái nhìn đầu tiên, loài người gọi đó là tình yêu sé đánh. Quả thật, nó đột ngột, chớp nhoáng, khiến trái tim nhỏ bé của tôi bất thình lình phải chứa đựng một thứ tình cảm quá lớn. Thế nhưng, tình yêu sét đánh cũng không quá khoa trương như con người suy nghĩ, nó cũng giản đơn thôi. Giống như khi bạn nhìn người đó và bạn chợt thốt ra: “A, tôi yêu người này. Tôi muốn chung sống với người này.” Đó không phải một câu cảm thán, cũng không phải một câu nghi vấn, chỉ đơn thuần là một câu trần thuật rằng người đó chính là mái nhà của bạn. Người đó dạy cho bạn biết, cô đơn đáng sợ tới mức nào.

Tôi bắt đầu sống chung với Nguyên và tôi chợt nhận ra khá nhiều điểm đáng yêu của anh ấy. Nguyên khá ngốc nghếch, có lẽ vì không thể giao tiếp với mọi người khiến đầu óc của anh mãi như một đứa trẻ. Nhưng một đứa trẻ thì vẫn cảm nhận ánh mắt thương hại và những lời đồn độc đoán của những người lớn vô tâm. Trái ngược với ngày đầu gặp mặt, Nguyên là một con người rất sạch sẽ. Phòng của anh rất gọn gàng và ngăn nắp. Ngay ngày hôm sau khi tới đây, anh liền tắm rửa cho tôi sạch sẽ. Sau đó, anh dẫn tôi đi mua một cái chuồng nhỏ, thức ăn cho mèo, một cái lắc chuông và một cái vòng cổ. Chiếc vòng cổ màu hồng có hình một chú mèo nhỏ rất đáng yêu. Tôi dám cá lũ mèo sẽ cười nhạo tôi khi thấy tôi quy phục trước loài người nhưng ai quan tâm chứ. Chiếc vòng này là minh chứng tôi thuộc về anh. Cũng như lời thề của chiếc  nhẫn trong lễ cưới vậy. Tôi chắc chắn sẽ ngẩn cao đầu đầy  tự hào khi mang chiếc vòng này khắp mọi nơi nhưng còn chiếc chuồng kia thì tôi ứ thèm. Tôi thích lồng ngực ấm áp của Nguyên hơn. Nguyên cũng mua một cái lắc tay cho mình. Con trai mà mang lắc tay thì thật là kỳ cục. Nhưng Nguyên không nói được vì vậy khi anh rung lắc tay, có nghĩa là anh muốn gọi tôi. Tôi có chiếc vòng cổ, còn anh có cái lắc tay, chúng tôi kết hôn rồi phải không?

Nguyên đúng là một người đàn ông ân cần và biết chăm sóc, anh luôn bỏ tôi vào giỏ và xách tôi đi khắp mọi nơi. Anh sợ xe cộ sẽ tông chúng tôi hay bầy chó dữ sẽ tấn công tôi. Tôi biết chiếc giỏ cồng kềnh này quá sức với cơ thể khá nhỏ nhắn của Nguyên. Nhưng anh vẫn luôn ân cần quan tâm tôi như vậy. Nguyên cũng là một người rất dịu dàng, anh luôn lễ phép với mọi người dù bọn họ không ngừng nói xấu sau lưng anh, dù bọn họ không ngừng khinh miệt anh trong hành động và lời nói, dù bọn họ không ngừng thương hại nhìn anh. Dù bọn họ cay nghiệt bảo anh là đồ con hoang. Dù bọn họ nói anh là kẻ câm, thằng khờ. Dù bọn họ thỏa thuê bảo rằng anh là quả báo. Dù bọn họ xì xầm mẹ anh là thứ gái điếm hạng sang. Nguyên vẫn giữ nụ cười hiền lành trên môi. Đó là lần đầu tiên, tôi hiểu cảm giác căm thù một ai đó. Tôi rất ít khi tấn công con người, chỉ là cảm giác chán ghét khi tiếp xúc với bọn họ. Nhưng sự vô tâm và độc ác của bọn họ dành cho Nguyên khiến tôi chỉ muốn nhảy vào và cắn xé bọn họ. Nếu tôi có thể nói được, tôi sẽ bảo rằng bọn họ thật ngu ngốc. Nguyên rất tốt, tốt lắm. Tại sao bọn họ không thấy được sự tốt lành trong Nguyên? Hay thứ tăm tối trong tâm hồn họ đã lu mờ ánh sáng của tình người. Nếu tôi có thể nói được tôi sẽ kêu Nguyên không cần lo gì cả, dù chuyện gì có xảy ra, tôi sẽ luôn ở bên Nguyên. Nếu… nếu tôi là con người, tôi sẽ ôm chầm lấy Nguyên, tôi sẽ bảo vệ Nguyên. Tại sao, tôi lại vô dụng như vậy.

Nguyên nghe thấy tiếng tôi không ngừng rên rỉ. Anh nhìn tôi khẽ cười. Trong đôi mắt đó tôi biết Nguyên muốn nói: “Em không thích bọn họ phải không? Anh cũng vậy.” Nguyên mang tôi về nhà. Nằm im lìm trong giỏ khiến tôi chết ngộp. Khi đặt chân vào ngôi nhà thân quen, tôi nhanh chóng chạy nhảy khắp nơi và kết quả là tôi lại phải đi tắm nếu không muốn ngủ trong chuồng. Tối đó Nguyên không ngủ được, anh lăn qua lăn lại nhiều lần nhưng anh vẫn chú ý sẽ không đè trúng tôi. Anh quay lại, dùng thủ ngữ để nói chuyện với tôi, thế nhưng tôi không thần thánh tới mức độ hiểu được một ngôn ngữ mà mình chưa hề học. Sau đó, nguyên vộ lấy giấy bút, vẽ vời gì đó. Tranh Nguyên xấu tệ và anh còn thích dùng màu nước để vẽ. Cuối cùng một mớ màu sắc pha tạp với nhau khiến bức tranh trở thành một thứ nhớp nháp không hình dạng. Thế nhưng ôi vẫn có thể khái quát hiểu câu chuyện của Nguyên. Mẹ Nguyên đi xuất khẩu lao động. Rồi bằng cách nào đó, bà quen một người ngoại quốc và kết hôn. Trước khi đi, gia đình Nguyên phải thế chấp nhà để lấy tiền cho mẹ Nguyên. Ba Nguyên vừa làm lụng cực khổ trả nợ, vừa nuôi nấng đứa con không thể nói chuyện. Nguyên lúc đó vốn là một cậu bé sáng sủa. Dù luôn bị bạn bè cô lập, anh vẫn vui vẻ với ba của mình. Nhưng rồi ba Nguyên vì một mình nuôi con và ăn uống qua loa nên bị ung thư ruột thừa mà chết. Những ngày cuối đời của ông chỉ có Nguyên bên cạnh. Ông đau lắm, nhưng thứ khiến ông đau nhất là đứa con thơ không người chăm sóc. Sau khi ba Nguyên chết, tiền bảo hiểm của ông có thể trả một nửa số nợ và tiền tiết kiệm có thể giúp Nguyên sống qua ngày. Nhưng cuộc sống buồn tẻ và cô độc bóp chết tuổi thơ của Nguyên. Họ hàng tránh tiếp xúc với cậu vì có ai yêu thích một đứa trẻ câm đâu. Chưa kể mẹ cậu là loại phụ nữ lăng loàng. Một năm sau khi ba Nguyên mất, một năm với cuộc sống nay lo mai lo của Nguyên, mẹ Nguyên bắt đầu gửi tiền về. Thế nhưng không một lời hỏi han, không một chút thông tin liên lạc nào. Con người lại có thể vô tâm với chính máu mủ của mình như vậy. Ở bức tranh cuối cùng, anh vẽ một cậu bé ngồi co ro trong căn nhà to lớn. Tôi vội vàng nhúng chiếc chân của mình vào khay mực đen rồi in vào căn nhà ấy. Nguyên khóc. Tôi cũng muốn khóc cùng Nguyên, cũng muốn nói vài lời an ủi anh. Tôi muốn nói rằng anh còn may mắn chán, tôi còn không biết bố tôi là ai. Từ khi mới sinh ra, tôi đã không ngừng phải dành ăn với lũ anh chị em của tôi. Mẹ tôi bị xe cán chết. Anh chị em tôi, một số thì bị bán làm thịt, số khác thì bị lũ trẻ con vô tâm đánh chết. Tôi còn đáng thương hơn anh nhiều. Nhưng những điều tôi làm được chỉ là không ngừng dụi đầu vào tay Nguyên. Nếu tôi là con người, tôi chắc chắn sẽ ôm Nguyên thật chặt, tôi sẽ lau khô những giọt nước mắt của anh. Tôi sẽ không bao giờ làm anh buồn. Nhưng đó chỉ là nếu như thôi. Tôi vẫn mãi chỉ là một con mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: