Phần 2: Con mèo và sự tuyệt vọng.
Phần 2: Con mèo và sự tuyệt vọng.
Tôi yêu anh, thứ thình yêu này cứ lớn dần khiến trái tim nhỏ bé của tôi không thể đập bình thường được nữa. Tôi muốn khóc thật lớn, muốn hét lên rằng tôi yêu anh. Nhưng anh sẽ không hiểu đâu. Anh mãi sẽ không hiểu đâu.
******************************************
Ngày hôm sau, có vài người tới quét dọn nhà. Tôi biết vì tôi mà Nguyên đã gửi email cho bọn họ. Anh muốn tôi có một cuốc sống thoải mái. Sáng sớm không khí rất trong lành. Anh và tôi đi dạo. Nguyên đi tới một quầy sách, anh chỉ vào một cuốn sách, tôi thấy tên Nguyên trên đó, thì ra anh là một tiểu thuyết gia. Nguyên quyết định mua một số thứ để nấu ăn vì anh biết tôi ghét đồ hộp. Sau khi quay lại ngôi nhà vô cùng sạch sẽ, anh làm cá non lăn bột. Từng chiếc bánh xinh xắn thơm mùi cá khiến tôi không kiềm lòng được và vụng chộm hai miếng. Anh thì giả vờ không thấy. Tôi rất muốn kháng nghị, nếu anh còn chiều tôi như vậy, tôi sẽ hư mất. Những ngày sau đó của chúng tôi diễn ra rất hạnh phúc. Nguyên học nấu ăn. Anh luôn làm những món mà tôi thích. Anh thỉnh thoảng sẽ dẫn tôi đi mua sách, đi cắm trại hay câu cá. Cuộc sống hai người khiến Nguyên chịu khó ra ngoài hơn vì Nguyên biết tôi thích không khí ngoài trời. Thật sự tôi muốn nói rằng, ở trong nhà cũng không có gì không tốt. Chỉ cần có Nguyên, nơi đâu tôi cũng thấy vui cả. Nguyên đọc rất nhiều sách, anh thích xoa bụng tôi hay lưng tôi khi anh đọc. Tới đoạn tâm đắt, anh sẽ không ngừng dùng thủ ngữ hay vẽ tranh. Sống với Nguyên nữa năm, tôi cũng bắt đầu hiểu ngôn ngữ của anh. Tôi rất muốn nói anh không cần vẽ những bức tranh trừu tượng đó đâu. Nhưng tôi có cảm giác Nguyên vẽ thành nghiện rồi. Nếu không phải bị câm, tôi nghĩ Nguyên là một kẻ rất nhiều chuyện. Anh đọc rất nhiều thứ, và bất kể thứ gì anh đều kể cho tôi. Anh cũng thường xuyên hỏi tôi về phần tiếp theo của câu chuyện của anh. Những lúc như vậy tôi luôn nhìn anh khinh bỉ: Não của anh chỉ bằng một con mèo thôi sao. Nếu không phải vì sức mạnh tình yêu quá vĩ đại, mỗi ngày nhìn anh không ngừng cười nói với tôi, tôi còn nghĩ anh bị bệnh tâm thần nữa cơ. Những lúc Nguyên bận rộn với deadline, tôi lại chạy ra ngoài tám chuyện với lũ bạn, không phải mèo mã gà đồng nhé. Tôi không chạy quá xa vì tôi muốn bảo đảm rằng mỗi khi Nguyên rung chuông, tôi có thể nghe thấy. Sắp tới mùa sinh sản, bọn mèo bắt đầu phóng tình khắp mọi nơi, thằng bạn thân của tôi không ngừng rên rỉ rằng, nếu tôi không giao phối với hắn thì hắn chỉ có nước bị bạo cúc thôi. Tôi cười khẩy, dù có giao phối với tôi thì hắn vẫn bị bạo cúc thôi. Với lại ai lại có thể nói những lời khiếm nhã ấy với một người đã có chồng như tôi chứ. Hắn tức giận, nguyền rủa tôi và Nguyên không bao giờ đến với nhau được. Quả thật dù không có lời nguyền của hắn, chúng tôi vẫn không thuộc về nhau. Lúc này đây Nguyên có tôi. Nhưng rồi anh sẽ yêu, sẽ có gia đình và những đứa trẻ xinh đẹp. Và anh sẽ quên tôi nhanh thôi. Nếu có ngày đó, tôi sẽ thành tâm chúc anh và gia đình anh hạnh phúc. Nhưng vào lúc này, câu nói đó thật ngứa tai vì vậy tôi quyết định tẩn cho hắn một trận. Xui thay, bọn mèo đực khi động dục thì đúng là ác quỷ. Tôi bị hắn đè dưới thân. Tôi cố gắng cào hắn nhưng vô dụng. May thay, tôi thấy tiểu công nhà hắn đi ngang qua. Tôi kêu gào:
- Cứu, cưỡng hiếp gái có chồng.
Tôi nhanh chóng gây chú ý với tiểu công nhà hắn. Tôi thấy ngoài mấy vết cào trên mặt hắn do tôi gây ra, tiểu công hắn còn cho hắn them mấy vết nữa rồi cắn cổ hắn xách đi. Tôi thỏa mãn giơ ngón giữa trong lòng. Đang ung dung về nhà thì Nguyên hốt hoảng chạy ra. Có lẽ anh nghe tiếng tôi. Anh luôn phận biệt được tiếng kêu của tôi trong đám mèo khác. Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Tôi rất muốn nói rằng mình không sao. Nhưng nhìn sự đau lòng trong mắt anh, tôi chỉ muốn sỉ vả bản thân cả ngàn lần. Tự hứa sẽ không bao giờ tổn thương anh nhưng tôi lại ngu ngốc như vậy. Nguyên à, đùng khóc, nếu anh khóc thì tôi biết phải làm sao.
Sau đó Nguyên không cho tôi ra ngoài đường nếu không có anh. Mùa đông tới, chúng tôi lười biếng nằm trong trăn xem ti vi. Anh tự cho mình kỳ nghĩ dài hạn. Dẹp hết mọi công việc. Nguyên thích ôm tôi vào lòng vì anh muốn sưởi ấm tôi. Tôi thì khác, tôi muốn nằm dưới chân anh vì chân Nguyên rất dễ lạnh. Chúng tôi cứ náo loạn như vậy với bộ phim Hàn Quốc nhàm chán. Bộ phim nói về một cô gái yêu chàng trai da diết, nhưng chàng lại không hề quan tâm cô mà yêu một người phụ nữ khác. Nguyên nói chàng trai ấy thật ngốc. Nếu có thể nói, tôi cũng sẽ bảo Nguyên thật ngốc vì tôi yêu anh nhiều như thế mà anh có nhận ra đâu. Mùa xuân càng tới gần, thứ tình yêu không thể nói thành lời này của tôi càng khiến tôi thấy khó chịu. Nó như những cơn đau âm ỷ, sẽ không làm bạn chết ngay tức thì nhưng sẽ khiến bạn vật vã đau đớn. Trái tim bạn sẽ bị nỗi đau gặm nhấm và sẽ chết mòn theo thời gian. Có nhiều đêm tôi không thể ngủ được. Hơi thở yên bình của Nguyên làm tôi trăn trở. Mục đích ban đầu bỏ đi sau khi Nguyên lập gia đình trở nên khó khăn hơn tôi tưởng. Thì ra tình yêu không đơn giản chỉ cần vứt đi là có thể tháo bỏ mọi thứ xuống được. Nếu có thể, tôi muốn sống bên anh trọn đời, hèn mọn làm cái đuôi của anh. Nhưng lòng tham là không đáy, nếu được, tôi muốn làm con người. Như vậy tôi có thể trân chính yêu anh. Tôi yêu anh, thứ thình yêu này cứ lớn dần khiến trái tim nhỏ bé của tôi không thể đập bình thường được nữa. Tôi muốn khóc thật lớn, muốn hét lên rằng tôi yêu anh. Nhưng anh sẽ không hiểu đâu. Anh mãi sẽ không hiểu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro