Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh

1.

Cạch.

Tôi vội vàng mở cửa, đẩy cửa ra chúng tôi lại vào cuộc chiến ái tình này.

Từng đợt hôn dồn dập khiến đầu óc tôi bắt đầu mê loạn, tôi chìm dần trong dục vọng mà cậu mang đến. Tôi hoàn toàn chịu thua thật rồi....

"Cậu có điện thoại kìa!" Và đó là cách cậu ấy li khai tôi và cái thứ không được trong sáng ấy nhưng tôi thật sự lún quá sâu rồi. Tôi bây giờ chỉ muốn ở cạnh cậu ấy mà thôi!

"Không nghe à.".

"..."

"Hm! Well, back to this, ok?"

"Tên khốn!"

Đây có thể là lần cuối cùng tôi có thể gặp cậu ấy. Chúng tôi chỉ có tám tiếng, không đủ cho tôi nhưng có lẽ quá nhiều cho cậu ấy nên tôi phải trân trọng từng phút giây này.

Ngoài ra chẳng còn cách nào khác cả.

28/6/19XX

2.

Bíp... Bíp... Bíp...

Tôi nặng nề thức dậy một cách không được tự nguyện cho lắm nhưng biết làm sao đây cái này do tôi tự chuốt lấy mà.

Việc đầu tiên làm sau khi thức dậy là uống nước và check điện thoại. Yup tôi có cả tá tin nhắn với vài cuội gọi nhỡ của mẹ, tôi chả bao giờ gọi lại cả vì ngoài mấy cái lảm nhảm như chừng nào con về , rồi còn gì mà con gái cô X, con gái cô Y, bla..bla... Ngán đến tận cổ luôn rồi.

Tôi là gay, come out với gia đình khá lâu rồi tuy rằng người nhà đang dần dần chấp nhận nhưng mẹ tôi thì không. Bà ấy thực sự tin rằng tôi có thể 'chữa' được nên không ngừng giới thiệu phụ nữ cho tôi. Tôi không trách bà ấy, dù gì bà ấy cũng là mẹ tôi và mọi thứ bà làm cũng chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi.

Chỉ là... Bà có một kỳ vọng, rất lớn, và nó được đặt trên lưng tôi.

Dẹp đi cái mớ bồng bông mà tôi tự tạo ra, tôi bây giờ thực sự trễ học rồi. Vội vệ sinh thay đại bộ đồ nào đấy và ra khỏi nhà, nhưng có một điều khiến tôi hoang mang đó là thùng quần áo tôi để đâu nhỉ? Chuyện là tôi mới chuyển nhà, chưa dọn dẹp, sắp xếp gì sất nên bây giờ có hơi bối rối.

"Ơ đệt! Trễ cmnr!!!" Tôi khẽ than, lụm cái điện thoại nhắn tin cho thằng bạn kêu điểm danh dùm, nói là hôm nay tôi có thể đi trễ, soạn xong tin nhắn, nhấn gửi,sau đó tôi lại lao đầu vào việc kiếm quần áo.

Khoảng chừng 30' sau tôi mới xuất hiện tại lớp, hên là không bị bắt. Sáng nay tôi chỉ có một tiết này thôi nên cũng khoẻ, chờ xong hết tiết tôi lại chạy đi làm.

Một ngày của tôi trôi qua lặng lẽ lắm, sáng đi làm ( nếu có tiết thì làm ca khác), chiều đi học, tối đi làm. Thực sự nếu xét về hoàn cảnh hiện tại của bản thân mà sống thoải mái suốt bốn năm đại học thì hoàn toàn có thể nhưng tôi lại không phải kiểu người ăn không ngồi rồi, tôi muốn bản thân phải bận rộn vì vậy tôi nhận hai công việc đó.

Công việc buổi sáng của tôi là làm nhân viên cho một quán cafe ở gần trường. Quán ấy rất nổi tiếng trong thành phố nên khá đông. Làm việc ở đây cái gì cũng tốt chỉ có ông chủ ở đây hơi kinh dị mà thôi. Chị quản lý từng kể tôi nghe về ổng, ông ấy là một doanh nhân, chủ một công ty khá lớn, việc mở quán cafe này là do sở thích mà thôi.

Nhưng điều kỳ lạ ông này rất thích trốn việc, cực kỳ thích việc đó, ổng luôn có mặt ở quán cafe 21/24 luôn ấy. Chả bao giờ thấy ông ấy ở công ty cả, toàn là thư ký của ổng xuất hiện dưa hợp đồng hay thông báo cho ổng biết có gì quan trọng hay không thôi.

À mà quên ổng tên Lâm. Tôi ghét cái tên này.

Công việc thứ hai là làm bartender cho một quán bar của bạn. Thằng đó với tôi có thể coi là bạn, dù quen nhau hơn 6 năm nhưng tôi éo ưa được cái tính dở hơi của nó, kì cục lắm hở gặp là chí choé với nhau suốt. Nhưng nó cũng là đứa hiểu tôi nhất.

Ca của tôi vào khoảng từ 9h~12h. Tuy rằng có vẻ hơi trễ đối vs một đứa bận rộn như tôi nhưng thật ra chưa thì tôi chưa bao giờ về nhà sau 3h sáng cả, có thể nói rằng tôi là sinh vật sống về đêm.

Bar này khá nổi nên tối nào cũng khá đông khách, ví dụ như tối nay, tối thứ bảy. Tôi bây giờ như thằng điên luôn ấy, không thể nào ngưng tay được, bar rộng nhưng cái quầy rượu này chật kín luôn ấy. Nhìn qua nhìn lại chỉ toàn thấy người và rượu, tôi ghét cái cảnh này nhất!

Đang loay hoay pha rượu cho khách thì có đưa vỗ vai tôi, chỉ ra ngoài cửa.

"Tới rồi kìa!" Ừ, tới thật rồi kìa.

"Ừ"

"Này chừng nào cậu chịu nhận lời anh ta?"

"Không biết nữa, vẫn muốn như thế hơn là chui vào một cái chuồng mang cái tên tình yêu"

"Vẫn chưa quên được cậu ta à?"

"Làm việc đi!" Tôi cắt lời cậu ta, thằng nhóc lắm chuyện ấy. Người mà cậu ta chỉ là khách quen của tôi cũng là người đang theo đuổi tôi, anh ta khá đẹp trai, nghe nói nhà lại rất giàu. Anh ta có đầy đủ tiêu chuẩn để trở thành một người đàn ông tốt nhưng lại nhắm trúng tôi, một thằng đần.

Anh ta đi đến chỗ ngồi ở quầy bar gần tôi nhất và luôn luôn gọi một chai bia, thế thôi nhưng ta lại ngồi đó cho đến khi tôi ra về, ít nhất là khoảng 4~5h gì đấy. Anh ta tên Quân, cái tên này lại làm tôi nhớ đến một người, người đó có lẽ là người có lỗi với tôi nhất nhỉ?

"Chào em!" Quân bắt chuyện trước.

"Chào."

"Thế em đã suy nghĩ về lời anh nói chưa?".

"Quân, đối với anh em là người như thế nào?".

"Em rất là xinh đẹp!"

"Cậu thật xinh đẹp!" Quân lần nữa lại khiến tôi nhớ về cậu ấy, đó cũng là lý do tôi từ chối hẹn hò với anh ấy. Tôi không muốn lại rơi vào cái hố mà mình đã lấp lại đâu.

"Nếu chỉ có như vậy thì em xin lỗi, có lẽ em không xứng với anh."

"Anh đã nói cái gì đó không phải đúng không?"

"Không, em chỉ là một là một đứa trẻ mà anh không nên 'chơi đùa' mà thôi!" Có rất nhiều người nói với tôi về Quân, họ nói anh ấy rất trăng hoa và thường xuyên đổi người, thật ra những lời đó chỉ là bịa đặt để tôi nghĩ xấu về Quân và không nhận lời hẹn hò với anh ấy.

"Minh nghe anh nói này, anh thật sự nghiêm túc với em đấy!"

"Xin lỗi nhưng em thì không!"

-------------
2h30'

Hôm nay tôi về sớm. Căn hộ này vẫn bừa bộn như lúc tôi rời đi, nếu người đó ở đây tôi chắc chắn sẽ ăn mắng tơi tả luôn ấy.

Nhưng người đó lại không ở đây.

Niềm hy vọng của tôi đi mất rồi...
--------------
Một tuần sau...

8pm.

Cạch!

"Tớ về rồi!' Tôi vội cởi giầy chạy thẳng vào bếp nơi đang toả mùi hương ngào ngạt chào đón tôi về.

"Về rồi đấy à! Rửa tay đi rồi ăn."

"Vâng thưa em gái đáng kính!"

21/3/XXXX, Thành phố B, chưng cư 1A...

Hy vọng đã về với tôi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro