#1: Mối tình đầu của tôi (Minh)
Hồi đó cứ nghĩ rằng mình là định mệnh của nhau nhưng sau tất cả mới nhận ra mình chỉ là nhân vật phụ trong cuộc đời của người kia mà thôi...
----------
19xx
Tôi và Lâm là bạn thân với nhau từ khi hai đứa còn nhỏ, nhà hai đứa sát nhau luôn ấy chứ.
Khi lên 10 cậu ấy chuyển đi. Từ đó hai đứa không còn liên lạc gì với nhau nữa.
Khoảng đầu học kỳ hai năm lớp 10 thì cậu ấy chuyển về trường tôi học, gặp cậu tôi khá bất ngờ xen lẫn trong đấy là niềm vui nhưng Lâm lại chẳng nhớ tôi là ai cả...
"Lâm, Chào!"
"Cậu là...."
"..."
------------
30/3/19xx
Tôi và Lâm chính thức quen nhau rồi đấy.
Cậu ấy vừa tỏ tình với tôi và câu trả lời là cái gật đầu và nụ cười tươi thật tươi của tôi. Tôi dường như có thể cảm nhận được hạnh phúc đang tràn ngập trong không gian vậy, hạnh phúc không thể tả khi cậu ấy nói rằng:
"Nếu như có thể cậu sẽ cho tớ làm người đàn ông của riêng cậu chứ?"
...
----------
28/8/19xx
Tôi thì có thể làm gì cho cậu ta được chứ? Tôi mới là người bị vứt bỏ cơ mà! ĐHS bây giờ cậu ta lại làm ra vẻ mình là kẻ đáng thương và cần tôi tha thứ.
Nhưng lúc ấy tôi thật sự đã bị lung lay vì tôi luôn nghĩ đến Lâm. Có thể vì cậu ta là mối tình đầu của tôi hoặc tôi vẫn còn yêu cậu ta. Mèo từng nói rằng tôi và Lâm là hai chỉnh thể có tính lằng nhằng nhất mà chị ấy từng biết. Đôi khi nghĩ lại cũng đúng, chúng tôi cứ tan rồi hợp cả chục lần và nó kết thúc vào ngày hôm ấy...
Không phải chúng tôi muốn lằng nhằng với đối phương mà cũng có thể là vì vậy. Từ khi nhận thức được mối quan hệ này chúng tôi đã ngầm hiểu chuyện này chẳng sẽ kéo dài được bao lâu, thế mà cả hai lại day dưa hơn 3 năm. Sau khi chia tay thì vẫn có qua lại với nhau nhưng tầm được nửa năm thì cắt đứt luôn.
Khoảng 1 năm sau chúng tôi gặp lại nhau, tôi không nhớ ai là người bắt đầu trước nhưng đêm đó chúng tôi lại nối lại cái sợi dây đã đứt từ lâu đó bằng một cái nút thắt lỏng lẻo vả thiếu an toàn.
Cứ tưởng là sẽ giống như trước nhưng lại không phải quan hệ của tôi và cậu ta chỉ dừng lại ở mức bạn giường mà thôi. Thật ra tôi không muốn bắt đầu lại với Lâm một chút nào cả, dù gì trong mối quan hệ này tôi luôn là đứa chịu thiệt mà.
----------
Hồi còn tôi và Lâm còn học cấp ba, năm đầu tiên hai đứa yêu nhau ấy, trường chúng tôi tổ chúc đi dã ngoại và tất nhiên chúng tôi đi rồi.
Tôi mãi nhớ về buổi lửa trại ngày hôm đó. Bọn học sinh chúng tôi vui đùa chọc ghẹo lẫn nhau, ngồi lại trò chuyện chia sẻ cho nhau nghe về những điều chúng tôi cho rằng tốt đẹp nhất về nhau. Rồi sau đó cái vài đứa bắt đầu hỏi bậy bạ lẫn nhau và khi tới lượt Lâm câu hỏi lại là:
"Cậu từng hôn con trai chưa?"
"Hả? C..Ch..Chưa.." Lâm khá hoảng hốt và đó câu trả lời của cậu ấy, tôi quay qua nhìn Lâm và cậu ấy tránh ánh mắt của tôi. Không hiểu vì sao câu hỏi ấy lại được chuyền qua cho tôi, An Nhiên đã hỏi tôi câu này, từ lúc đó tôi biết rằng chị ấy đã biết chuyện của chúng tôi vì thế tôi chỉ cười trừ và nói:
"Rồi.." Lâm nhìn tôi đầy kinh ngạc, "...nhưng người đấy lại không hôn tôi...."
Ba tháng sau chuyến đi đó tấm hình tôi và Lâm hôn nhau được lan truyền. An Nhiên là người chụp tấm hình đó nhưng em ấy không lan truyền nó, tôi luôn biết là như vậy. Dù thế An Nhiên vẫn đứng ra chịu trách nhiệm, vừa kết thúc học kỳ đó em chuyển trường, An Nhiên nói vì em không thể nào chấp nhận sự tha thứ của tôi, mọi khi đối mặt với tôi em ấy lại thấy xấu hổ,....
Còn tôi ư, tôi bị người khác xem là biến thái đấy. Dù rằng cả tôi và Lâm đều bị vạch trần nhưng có mình tôi là bị người khác xỉa xói mà thôi, họ bảo chính tôi là người vấy bẩn Lâm trong khi cậu ta là người bắt đầu trước.
Chắc vì Lâm luôn được yêu quí còn tôi thì không...
Chắc vì Lâm là gọc sinh gương mẫu còn tôi thì không...
Chắc vì Lâm sinh ra trong một gia đình danh giá còn tôi thì không...
Chắc vì Lâm quá hoàn hảo còn tôi thì không....
Tuy vậy nhưng chúng tôi không hề chia tay.
Vì tôi không thể nào dứt khỏi cậu ta... Có lẽ đây là điều cậu ấy cảm thấy tự hào nhất chăng?...
----------
16/5/20xx
Lâm nói cậu ta sẽ đi Anh, nói rằng là sẽ định cư luôn bên ấy.
Lúc ấy tôi khá bất ngờ với chính mình vì tôi thật sự chả có tí cảm gíac gì cả, nhưng đổi lại nếu là tôi của hai năm trước chắc có lẽ tôi đã sống chết cầu xin Lâm đừng đi.
Lâm vẫn đang mặc áo, chúng tôi lại im lặng quên luôn cái chủ đề cậu ấy vừa nhắc đến.
Tôi ghét Lâm nhưng lại không muốn rời xa cậu ấy.
Cậu ta luôn có cách khiến tôi chú ý đến sự tồn tại của cậu ta.
----------
22/9/20xx
Tôi đang yêu, anh ấy rất tuyệt vời!
Đối với tôi anh ấy là tất cả.
Đối với anh ấy tôi chỉ là 'bạn trai trên danh nghĩa' mà thôi. Dẫu là như vậy tôi vẫn yêu anh ấy và chẳng có ý định chia tay.
-----------
Tôi và anh ấy đang chuyển biết rất tốt, anh ấy còn muốn dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Tôi đang sống trong những ngày hạnh húc nhất đời mình.
Thật hạnh phúc biết bao...
----------
Lâm trở về rồi, nghe nói gia đình cậu ấy có chuyện. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm bởi vì trong vì trong cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh anh ấy mà thôi.
Lâm hẹn gặp tôi.
Sau một tuần chằng chừ tôi cũng đồng ý gặp cậu ấy. Điều này rất khó khăn với tôi...
Lâm nói nhớ tôi, cậu ấy vì tôi nên mới bỏ dở đám cưới mà gia đình sắp đặt để về nước, cậu ấy nói rất nhiều điều và có những điều về những ngày tháng mà đã từng tồn tại giữa tôi và Lâm mà tôi không hề được biết.
Đó là điều tôi sợ nhất! Tôi sợ cậu ấy nói yêu tôi!
----------
Cuộc trò chuyện với Lâm kết thúc rất nhanh, vì tôi chẳng muốn nhìn mặt hay nói chuyện với cậu ấy thêm một phút giây nào nữa.
Về đến nhà tôi không tài nào quên được hình dáng của Lâm vào sáng nay. Cô đơn và lạnh lẽo. Lâm luôn như vậy, cậu ấy chẳng cần ai cả. Không ai trong cuộc đời cậu quan trọng cả, trong đó bao gồm cả tôi.
Thế mà hôm nay cậu ấy lại nói rằng yêu tôi và không thể nào ngừng nhớ tôi. Tôi có nên tin lời cậu ấy nói được không?
-----------
Tôi và anh ấy chia tay rồi, trước lễ đính hôn của chúng tôi hai ngày, anh ấy không nói lý do chỉ đột ngột thu dọn đồ đạc, gửi tin nhắn nói chia tay. Thế là chúng tôi chia tay.
Con tim tôi lại một lần nữa rỉ máu...
------------
Sau khi nghỉ được ba ngày tôi lại trở lại làm việc. Ngày trước Lâm có bảo cậu ấy dự định tiếp quản công ty của gia đình nên có lẽ việc về nước là việc khó trách khỏi.
Ừ, khó trách tôi lại phải nhìn khuôn mặt đáng ghét này khá lâu đây. Hình như ông trời rất yêu thương tôi nhỉ? Khi mà sếp mới của tôi lại chính là cậu ấy. Vui thật! Tôi có nên viết đơn xin nghỉ việc không nhỉ?
------------
Lâm đến nhà tôi. Một lần nữa. Đây là lần thứ mười trong tháng rồi đấy. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì xin vào công ty, nếu biết vậy tôi đã không tỏ ra tự mãn khi từ chối sự giúp đỡ của anh. Có khi chúng tôi có thể tiến xa hơn mà đúng không?
Tôi đầu hàng, Lâm cậu nhây thật đấy. Tôi không thể chịu nỗi tiếng chuông cửa cứ kêu inh ỏi thế này được nữa.
"À, trưởng phòng đấy à? Anh đến đây có việc gì thế?".
"Minh, anh nhớ em!"
...
------------
Đến cuối cùng, người bên cạnh tôi lại không phải cậu ấy!
22/4/20XX
Thành phố B.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro