Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III:

Gia Minh vừa mở cửa đã thấy mẹ đứng trước cửa từ bao giờ, đang mỉm cười rực rỡ chào đón anh. Chợt bà nhìn thấy con mèo đen trên tay anh liền hỏi:"Con mèo này sao con có được?".
Gia Minh cười cười định đưa con mèo cho mẹ anh bế, đột nhiên con mèo giãy nảy nhảy ngược lại lên vai anh. Mẹ anh bị hành động của con mèo làm cho giật mình, sau đó khó xử thu tay về. Cả Gia Minh và mẹ anh đều rất gần gũi với vật nuôi, phải nói là chúng nó đều bị ảnh hưởng từ sự yêu thương tự nhiên của hai người mà chủ động thân thiết. Không hiểu sao con mèo này lại chỉ gần gũi với mình anh.
"Con mèo này con nhặt được gần nhà" Anh nhanh chóng trả lời mẹ "Từ nay nhà mình nuôi nó được không mẹ?".
"Được chứ" Mẹ anh lập tức đồng ý, bà nghĩ khi nuôi nó chắc chắn sẽ thân thiện ngay thôi "Con mèo này hẳn sợ người lạ, từ từ sẽ quen".
"À phải rồi, có phải vừa nãy con nói chuyện với cậu bé mới chuyển đến kia?" bà ám chỉ Lục Bảo An, nhưng vì chưa biết tên cậu nên bà mới nói như vậy.
"Vâng, con nhặt được con mèo này trùng hợp cậu ấy cũng đứng gần đó. Tiện thể cậu ấy đặt tên luôn cho nó, là Lục Tuyền.".
"Lục...Tuyền?" bà đột nhiên cảm thấy cái tên này rất quen, một lúc sau mới nhớ ra liền à lên "Phải rồi, mẹ nhớ ra rồi. Sáng nay mẹ đi chợ có gặp mấy người bạn của mẹ, họ nói người chuyển đến là một cậu thanh niên tuấn tú rất cao, tên là Lục Tuyền. Vậy là con gặp Lục Tuyền à?"
Gia Minh thấy lạ, nhưng liền lắc đầu:"Không phải đâu, người con gặp cũng họ Lục, tên Bảo An.Dáng người thấp hơn con, cỡ 1m7, không cao lắm".
Mẹ Gia Minh nghĩ nghĩ một chốc:"Nếu vậy thì là anh em rồi. Thì ra là hai anh em ruột chuyển đến."
Kì lạ, tại sao sáng hôm ấy anh sang chào hỏi, hỏi cậu ta sống một mình hay sao thì cậu lại gật đầu?
Còn đặt tên con mèo là tên của anh mình?
Nhắc tới con mèo anh liền nhìn xuống, con mèo như có linh tính cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Bốn con mắt nhìn nhau, nhưng anh lại cảm giác đó là mắt người nhìn mình, nhất thời gáy lạnh nổi da gà, trong lòng dòng cảm xúc như bị nghẹn lại.
Gia Minh lắc đầu xua tan ý nghĩ quái quỷ, sau đó đặt con mèo lên ghế còn mình thì đi tắm. Con mèo cũng nằm ngoan ngoãn trên ghế, nhưng nó nhìn thấy mẹ anh đang định tiến gần thì kêu tiếng lớn chạy phắt lên phòng anh. Mẹ anh cũng chỉ đành tiếc nuối mà buông xuôi. Nhưng bà không hề để ý rằng,một con mèo mới đến sao lại có thể biết được phòng Gia Minh ở đâu?

Sáng hôm sau, nắng nhè nhẹ điểm tô sắc vàng lên vạn vật, còn gió thì xuôi dòng thổi không khí lành lạnh vào thời không. Mùa thu sáng sớm se lạnh chính là kiểu thời tiết mà Hoàng Gia Minh thích nhất.
Đúng lúc này nhà đối diện cũng mở cửa, bóng dáng cậu thiếu niên đeo kính chăm chú đọc quyển sách xuất hiện. Anh nhớ đến những điều kì lạ anh nghĩ tối qua, sau đó giơ tay vẫy vẫy Lục Bảo An.
Dường như chăm chú đến không để ý xung quanh, cậu cứ thế đi qua người Gia Minh. Cánh tay anh thoáng chốc khựng lại giữa không trung, thằng bé này vẫn thói không để ai vào mắt như thế ha. Anh hắng giọng gọi lớn:
"Bảo An à".
Lúc này cậu mới dừng bước, ngẩng đầu ra khỏi cuốn sách và nhìn chằm chằm vào Gia Minh. Anh cười tươi rói bước nhanh về phía cậu:" Đi học muộn vậy à?"
Vốn anh không phải kiểu con ngoan trò giỏi tuân thủ nề nếp đi học đúng giờ, nên nếu nhìn thấy anh tức là đã biết đi học muộn rồi đấy.
Bảo An không biểu tình gì liền tiếp tục đọc sách sóng vai cùng Gia Minh. Anh lại tiếp tục khơi chuyện:" Em học ở trường nào? Đừng nói là em học trường X nhé?"
Trường học X là ngôi trường liên thông cấp 3 và đại học tân tiến bậc nhất trong thành phố, hơn nữa còn thêm được hai cái nhất nữa, là lớn nhất và giàu nhất. Sở dĩ nói vậy vì học trường này không dễ, hoặc bạn là con ông cháu cha, có chỗ dựa lưng; hoặc là bạn có thành tích xuất sắc, nói cho vui thì là "học sinh nghèo vượt khó" vậy. Gia Minh thuộc kiểu thứ hai, gia đình anh không phải nghèo cũng không phải dạng khá giả,thuộc dạng khó khăn. Bố làm xa nhà nên ít khi về,chỉ có hai mẹ con sống ở đây và làm việc.Gia Minh thi đỗ vào trường này với điểm số xấp xỉ điểm chuẩn.
Bảo An gật đầu, anh thấy đi với thằng bé này như đi với tảng băng di động vậy, không những chẳng nói được dăm ba chữ còn tỏa ra khí thế lại gần ta thì ta chém chết vậy á. Gia Minh rất bài xích kiểu người lầm lì ít nói như vậy, nhưng chả lẽ gặp nhau rồi anh lại cứ thế bỏ đi, như vậy không lịch sự cho lắm.
"Em rất thích hóa học sao?" Gia Minh quan sát cuốn sách trên tay Bảo An, đó là cuốn sách Hóa học đầy rẫy tên danh pháp và hình vẽ những chất. Cậu lại gật đầu, anh thừa thế tiếp tục hỏi:" Em học giỏi hóa lắm à?"
"Cũng không tồi" Lẳng lặng nhả ra ba chữ, sau đó bầu không khí lại khó xử như ban đầu.
Gia Minh chậc lưỡi, hết cách.
Đến trường, hai người tạm biệt nhau rồi rẽ hai hướng khác nhau bước đi, như thể cuộc đời họ là hai đường thẳng cắt nhau, chẳng liên quan cũng chẳng can dự.
Ngày hôm nay sẽ chẳng khác gì ngày bình thường khác nếu như Gia Minh không liên tục nghe thấy tiếng mèo kêu.
Ban đầu chỉ là tiếng kêu khe khẽ, sau đó văng vẳng, cuối cùng gào lên như thể nó bị tấn công mà sợ hãi kêu la thảm thiết phản kháng. Rốt cuộc Gia Minh không chịu nổi nữa, anh quay sang hỏi thằng bạn bên cạnh: "Này, mày có nghe thấy tiếng mèo không, kêu khó chịu quá".
Người bên cạnh đang chơi game nghe thấy thì rục rịch lắng tai nghe, sau đó chắc chắn xác định mới trả lời:" Không, tao chẳng nghe thấy tiếng gì cả. Mày nghe nhầm à?"
Nói xong còn bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.
Gia Minh ngoài mặt cười hì hì xin lỗi, nhưng trong lòng đã thất kinh.
Vậy cái tiếng anh nghe thấy là gì? Không lẽ...ngoài anh ra chẳng có ai nghe thấy ư?
Anh cười xòa, có lẽ mình nghe nhầm, nghe nhầm thôi. Chắc anh nhớ con mèo nhà mình quá nên mới nhớ tiếng của nó luôn rồi.
Đang định tiếp tục cầm bút viết bài, thì cái bút đột nhiên trượt khỏi tay anh cứ thế mà rơi xuống.
Gia Minh mở to mắt nhìn chằm chằm, cư nhiên có mèo xuất hiện, trùng hợp lại là con mèo đen. Nhưng nhìn nó rất đáng sợ, mắt đỏ ngầu, trên người bê bết máu, mồm miệng thì toàn răng nanh dớt dãi chảy không ngừng.Dáng đi vặn vẹo không thể tả. Đích thực tiếng kêu khó chịu khi nãy chính là từ con mèo này phát ra, vì nó vẫn đang tiếp tục kêu thứ tiếng ghê rợn ấy.
"Mày làm sao đấy? Phát ngốc ra vậy? Làm rơi bút rồi kìa". Người bên cạnh mới nãy nghe thấy động tĩnh thì quay sang, liền nhìn thấy cảnh Gia Minh đang trợn to mắt thì không khỏi nghĩ thằng này có bị thần kinh không. Anh giật mình trấn tĩnh tinh thần, rồi quay sang hỏi người kia:" Mày không nhìn thấy gì sao? Trước mặt ấy?"
Người kia cũng nghe theo anh nhìn quanh một lượt:" Không, tao chẳng thấy gì cả. Có thấy thì thấy bà cô đang giảng bài kia a" Sau đó lại nhìn anh, nhưng lần này xen lẫn sự khó hiểu là sự khinh bỉ không hề nhẹ.
Đầu óc Gia Minh chấn động một phen. Nếu vậy thứ anh nhìn khi nãy là gì?
Anh chợt nhớ ra liền ngẩng đầu tìm kiếm, kỳ lạ, nó biến mất rồi!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro