Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II:

"Thôi, tao về đây" Hoàng Gia Minh chào tất cả anh em trong đội bóng rổ rồi ra về. Trên người anh vẫn còn đầy mồ hôi, tóc vẫn còn đang tí tách, cộng thêm dáng người cao 1m8 càng khiến anh nổi bật mặc dù trời đã tối.
Đêm nay là đêm rằm tháng bảy, trăng tròn và luôn tỏa ra một luồng không khí khiến người khác thấy kiêng kị. Bởi lẽ, đêm rằm tháng bảy là một 'đêm của quỷ', cửa ngục mở ra, mà ma chết oan lại không thiếu gì. Có thể nó sẽ ở ngay sau bạn, đang rủ rỉ vào tai bạn những tiếng ai oán thê lương, rồi gắt gao bám riết lấy bạn không chừng.
Hoàng Gia Minh trước nay không phải là người theo trường phái duy tâm, dĩ nhiên sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi 'ma quỷ' nào đó. Anh thong thả hít lấy không khí trong lành, nhìn lên thứ sáng vằng vặc trên trời kia. Bỗng nhiên anh va vào thứ gì đó rất mềm, cảm giác mượt mà sượt qua chân anh. Gia Minh cúi xuống nhìn thì phát hiện, đó là một con mèo đen.
Con mèo đen này không lớn, cỡ chỉ khoảng dưới 2kg. Lông của nó màu đen tuyền, dưới ánh đèn bộ lông đó như phát sáng vậy, nếu so sánh thật một chút thì mượt như mái tóc thiếu nữ. Nó kêu "meo" một tiếng rồi ngẩng đầu lên nhìn Gia Minh. Anh nhìn đôi mắt nó mà thán thầm, đôi mắt thực sự rất đẹp, nó có màu xanh lục như ngọc lục bảo vậy, lại cơ hồ phát sáng lấp lánh.
"Mèo con, đi đâu vậy? Bé bị lạc chủ nhân sao?" Gia Minh rất thích mèo, không ngần ngại cúi xuống mà bồng nó lên. Con mèo đó lại nhìn anh rồi cọ cọ, làm như nó đã quen anh từ lâu.
Gia Minh nựng con mèo một lúc rồi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy con người anh không thích cho lắm.
Đó là cậu thiếu niên hàng xóm nhà anh mới chuyển đến mấy ngày trước. Sau khi biết được có hàng xóm mới, Gia Minh đã lập tức chạy sang chào hỏi, nhưng ngay khi bước vào đã cảm giác được không khí quỷ dị trong ngôi nhà này, nó khiến anh cảm thấy khá khó chịu.
"Chào em, anh là hàng xóm bên cạnh. Nghe nói có người mới chuyển đến nên anh sang chào hỏi....Em sống một mình sao?"
Trái lại sự niềm nở của anh, cậu thiếu niên này lại cực kỳ yên tĩnh, cơ hồ trước sự nhiệt tình đó còn không thoải mái. Cậu chỉ nhìn anh rồi gật đầu một cái. Gia Minh vốn ghét kiểu người lầm lì ít nói như vậy, thế là từ đó trở đi trong lòng anh đã có sự bài xích với cậu ta.
Dù vậy anh vẫn giả vờ cười chào hỏi:"Muộn thế này rồi, em vừa đi học về hả?"
Cậu thiếu niên mặc 1 chiếc áo sơ mi đen cùng với chiếc quần sẻ gối, xem ra là người cuồng màu đen ha. Vẫn như lần nào cậu ta đáp lại anh bằng sự trầm mặc khó chịu, mắt thấy cậu ta chả đả động gì đến mình, anh hừ nhẹ 1 tiếng đương rời đi.
Mà hình như cậu ta cảm nhận sự hiện diện nào khác, lập tức ngẩng đầu và nhanh chóng nhìn chằm chằm vào con mèo nọ.
"Mèo này...là anh vừa mới mua về sao?"
Đây là lần đầu tiên cậu ta mở lời với Gia Minh, giọng nói trầm nghe trưởng thành đến mức anh hoài nghi có khi nào người này lớn tuổi hơn mình không. Anh cười cười đáp lại:"Không, con mèo này anh nhặt được nó ở đoạn kia, không biết là mèo nhà ai nữa. Em cũng thích mèo à?"
Cậu ta nghe xong ánh mắt từ con mèo dời lên người anh, đôi mắt của cậu ta cũng màu xanh lục rất sáng khiến anh có chút sững sờ. Đôi mắt này thực sự rất hiếm, trên thế giới này chỉ chiếm 2% dân số mà thôi.
Cậu ta lắc đầu:"Em không thích mèo lắm", xong cậu lại nhìn xuống con mèo. Nhìn như vậy một lúc cậu đột nhiên hỏi:
"Anh đã đặt tên cho con mèo này chưa?"
Gia Minh lắc đầu, cậu ta liền nói tiếp:" Vậy đặt tên cho nó là Lục Tuyền đi, đôi mắt xanh lông đen tuyền, anh thấy thế nào?"
Không thích mèo cư nhiên lại quan tâm nó vậy à, Gia Minh có hơi khó hiểu song thấy cái tên này không tệ:" Vậy cứ đặt tên nó như vậy đi, từ nay anh sẽ nuôi nó. Nếu em muốn có thể sang thăm nó, mà em không thích mèo lắm nhỉ?"
Cậu ta lại trở về dáng vẻ trầm mặc rồi, mà khoan, vừa nãy hình như anh cảm nhận được có một sự háo hức nho nhỏ từ cậu ta?
"Đúng là như vậy, nhưng con mèo này là ngoại lệ" cậu để lại lời nói hơi mâu thuẫn rồi rời đi, tiếp tục đọc tiếp cuốn sách trên tay đang bỏ dở.
Gia Minh chợt nhớ ra anh chưa biết tên cậu bé này, liền đuổi theo:"Này, chúng ta còn chưa giới thiệu cho nhau biết..."
Cậu ta dừng bước, vẫn giọng nói trầm thấp cất lên:
"Em là Lục Bảo An, 16 tuổi"
Cư nhiên còn nhỏ như vậy, mà lại mang dáng vẻ tuổi trung niên như thế? Gia Minh cười như thông cảm trả lời:
"Anh là Hoàng Gia Minh, sắp 18 tuổi"
Sau khi giới thiệu xong, hai người tạm biệt nhau rồi hai hướng ngược lại trở về.
Hoàng Gia Minh không hề biết rằng, cái tên Lục Tuyền mà Lục Bảo An đặt cho con mèo kia, thực chất chính là tên anh trai 'đang mất tích' của cậu.

--------------------------------------------------
Gọi là bên cạnh nhưng nhà hai người ở đối diện nhau( ╹▽╹ )
Lần đầu tiên viết truyện kinh dị, sợ hơi non tay a◉‿◉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro