Thật giả bất phân
Đầu tôi đau quá, dư âm của cuộc vui ngày hôm qua vẫn còn . Tôi cố gắng đứng dậy đi vào vệ sinh, ôi chóng mặt quá . Tôi không muốn ăn sáng luôn , con méo của tôi vẫn đang ngủ say . Kì lạ thật , sao có thể mơ một giấc mơ 2 lần chứ . Mà mỗi lần tôi gặp cô ấy , tôi đều có một cái cảm giác quen thuộc đến kì lạ . Nhưng mà dù sao cũng chỉ là mơ thôi ,tôi cũng chẳng để ý lắm . Việc quan trọng bây giờ là kiếm việc làm , bắt đầu lại với đôi bàn tay trắng . Cũng may mà giờ nó cũng tiện , chỉ cần ngồi trên máy tính lướt web một tí , là ta có thể có được một công việc như ý . Không còn cần phải lặn lội trưa nắng , chạy xe đi tìm việc ở ngoài đường nữa . Hay là mất tiền cho nhưng trung tâm môi giới lừa đảo , chỉ cần ngồi ở nhà kiếm đc một công việc ưng ý . Gọi điện thoại hẹn ngày phỏng vấn , chỉ cần phỏng vấn đậu thôi , là tôi đã có một công việc để làm . Kiếm xong tôi chơi vài ván game là lại đến trưa , như thường lệ tiếng " meo meo" lại vang ra từ trong gầm tủ . Cô nàng lại đói rồi đây , lại quấn lấy chân tôi . Tôi nói với nó...
-" Hôm nay ăn cá nhé , tiếng meo meo như hưởng ứng lại lời tui nói . "
Giờ tôi mới để ý là mèo người ta , lúc nào cũng loanh quanh ngoài đường còn mèo tôi thì không . Nó ăn rồi suốt ngày nằm trong nhà , đấy lại treo lên người tôi nằm rồi . Mà thôi kệ chắc cô nàng cũng giống tôi, không thích ồn ào. Ăn xong tôi lại tiếp túc đắm chìm trong con game mới mua , rồi lại thiết đi trên chiếc ghế ngồi làm việc . Vẫn như 2 lần trước tôi lại gặp cô ấy , cô ấy vẫn nhảy xồ vào người tôi . Lần này tôi quyết hỏi thật rõ ràng...
-" Cô là ai , tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi ."
Cô ấy trả lời có vẻ hơi ấp úng ...
-" Em là mèo của anh nè , chủ nhân "
Tôi giật mình không tin vào tai mình nữa ,mèo của tôi đây ư, hèn gì tôi luôn có cái cảm giác quen thuộc . Nhưng sao nó lại biết nói , và đặt biệt là sao nó lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi chứ . Tôi còn đang ngớ người ra vì sốc , thì cô ấy đã hôn lên má tôi một cái nhẹ . Mặt tôi đỏ hừng lên ...
-" Anh ơi sao mặt anh đỏ thế . "
Cô ấy vừa cười vừa hỏi tôi , nụ cười của cô ấy đẹp lắm, đẹp như là tiên nữ vậy . Đôi mắt to tròn , mái tóc đen dài xõa ngang vai , đôi môi chúm chím nhìn đáng yêu vô cùng. Trời ơi cứ như trong mơ vậy , à mà ta đang mơ mà hihi . Thân hình của cô ấy rất nhỏ nhắn xinh xắn , cô ấy nằm gọn trong lòng tôi . Cũng giống như cô ấy khi ở dạng mèo vậy , một thói quen không bao giờ bỏ mà . Ôi cái cảm giác sung sướng vì lần đầu được ôm gái , mà còn được hôn nữa chứ . Trời ơi đúng là ông trời mà lấy đi cái này, thì lại cho mình cái khác . Lấy đi công việc của tôi , nhưng lại cho tôi lại một cô bé mèo đáng yêu . Nhưng vẫn còn nhiều khuất mắt , mà tôi chưa giải đáp được . " bíp bíp " Tiếng điện thoại đánh thức tôi dậy, tôi vẫn chẳng thể hỏi cô ấy thêm được điều gì nữa . Tôi vội mở điện thoại , một tin nhắn mới chưa đọc . Tôi có một lịch hẹn phỏng vấn vào chiều mai , quao cứ như mới lần đầu đi làm vậy . Cảm giác hồi hộp lâu rồi tôi mới có lại được , tôi phải chuẩn bị cho mình bộ hồ sơ và một vài thứ khác , chuẩn bị xong tất cả mọi thứ . Tôi nhìn lên đồng hồ , đã 5h chiều rồi . " Meo meo "
tiếng tôi gọi cô mèo đáng yêu của mình . Bỗng nghe có âm thanh gì đó phát ra từ bếp ...
- " Xoảng "
Hình như là tiếng chén bát bể , tôi vội chạy xuống bếp . Chẳng lẽ có trộm , tôi vội chộp lấy chiếc kéo . Bước chậm chậm xuống nhà , vừa bước đến cầu thang thì tôi bước hụt chân mọi người ạ . Tôi rơi tự do và rồi đáp đất , một cách hoành tráng " Rầm " , Ôi cái mông của tôi . Bỗng có một tiếng cười duyên dáng phát ra từ trong bếp , tôi không tin vào mắt mình nữa . Đây là mơ sao , sao cô mèo lại ở đây . Cô mặc chiếc áo sơ mi của tôi , chiếc áo sơ mi quá dài nó phủ dài từ trên xuống dưới . Có lẽ cô ấy quá nhỏ so với chiếc áo đó , tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác cô ấy chạy tới chỗ tôi nhẹ nhàng nói ...
- " Anh có sao không !"
Khuôn mặt có chút xụ xuống nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần , ôi số tôi thật là sô hưởng mà . Tôi đáp lại ...
- " Ừm , anh không sao "
Tôi giả vờ ngốc và hỏi cô ấy ...
- " Ủa mà em là ai , sao lại đột nhập vào nhà anh "
Cô ấy nở nụ cười rồi nói ...
- " Em là mèo của anh nè, hihi "
Tôi vẫn không tin vào mắt mình , tự nhéo vào tay một cái thật đau .
- " Ui daaaaa !"
Hóa ra không phải là mơ , rồi tôi lại hỏi tiếp ...
- " Sao mèo của anh lại biến thành một cô gái thế này , và sao em lại xuất hiện ở đây ??? "
Cô ấy trả lời ...
- " Em là tiên nữ trên trời ạ , nhưng do mải chơi mà lỡ làm rớt ,một viên ngọc quý xuống trần gian . Ngọc hoàng nổi giận ,đầy em xuống trần gian làm mèo đen, may sao em được anh cưu mang . Nên giờ đây em dùng thân để báo đáp ạ "
Dùng thân để báo đáp ư , ôi tôi thoát kiếp Fa rồi . Trong lòng tôi sung sướng lắm , nhưng không thể hiện ra bên ngoài . Tôi liền nói với cô ấy ...
- " Em đi tắm đi rồi anh lấy quần áo cho thay, mặc vầy không ổn ."
Cô ấy " dạ " rồi trộm hôn tôi một cái làm tôi đứng hình . Ôi mẹ ơi sướng chết mất !! Tôi đi lên phòng lục tung cái tụ quần áo của mình lên , a may quá tôi tìm được quần áo của con em gái tôi. Nó đi học xa nhà nên quần áo này nó cũng chẳng mặc tới , tôi bước xuống nhà rồi nói ...
- " Khăn tắm và quần áo anh để ở ngoài á , em tắm xong thì lấy bận vào"
Cô ấy đạp lại " dạ "
Đúng là có tí hơi gái là nó khác liền , tôi giặt giũ rồi quét dọn nhà cửa , tôi làm nhưng thứ mà chưa bao giờ tôi đụng tay vào cả . Cô ấy tắm xong bước ra , chiếc váy trắng ngắn đến ngang đầu gối , mái tóc dài đen tuyền, khuôn mặt thon hình trái xoan , Cô ấy xinh quá . Tôi chợt nhận ra mình chưa đi chợ , buổi trưa chơi game xong rồi thiết đi nên chẳng mua gì cả . Mà giờ đã 7h tối rồi giờ này chợ nào còn bán nữa , thôi sẵn tiện đi ăn luôn lâu lắm rồi mới được nghỉ. À nhỉ tôi quên chưa hỏi tên em ấy , tôi hỏi ...
" À em tên là gì nhỉ ?? "
Cô ấy trả lời ...
" Em tên là Tiểu Nghi, trên thiên đình mọi người thường gọi em thế ạ "
Tôi cũng tự giới thiệu ...
"Còn anh là Thuận ..."
Ơ kìa xong họng tôi nó lại cứng lại thế này , tôi không nói thêm được gì cả , chắc tại tôi ít nói hoặc là do tác dụng phụ của việc làm trai tân quá lâu đây mà . Tôi lên phòng thay đồ rồi dẫn xe ra chở Tiểu Nghi đi ăn , suốt chặng đường tôi chẳng nói gì cả , chỉ tại cái tính nhát gái đáng chết. Tiểu Nghi cũng chẳng nói gì , chắc cô bé ngại . Tôi dường như quá hiểu Tiểu Nghi rồi , chỉ cá cá và cá thôi . Tôi chở Tiểu Nghi vào quán cơm rồi gọi , một phần cơm sườn , một phần cơm cá . Tiểu Nghi nghe thấy cá liền sáng mắt , hihi sao lại có một cô gái đáng yêu như vậy chứ . Ăn xong chúng tôi đến công viên gần đó chơi , nào là tàu lượn , rồi đu quay , cái nào tụi tui cũng chơi hết . Và tiết mục chính đây rồi ngôi nhà ma , tôi nghĩ đến cảnh Tiểu Nghi ôm lấy tay tôi , tôi bỗng bật cười .Tiểu Nghi tò mò hỏi tôi ...
- " Sao anh cười "
Tôi giật mình trả lời ...
- " Không có gì đâu em "
Nhưng rồi mọi truyện đều trái ngược lại , Tiểu Nghi không sợ mà còn ngược lại tôi sợ chết khiếp , Tiểu Nghi nhìn tôi cười , ôi thật là mất mặt mà . Sau khi chơi xong chúng tôi về nhà ,cũng đã gần 10h tôi kiểm tra lại hồ sơ rồi tắt đèn ngủ . Tôi nhường cho Tiểu Nghi ngủ trên giường , còn tôi trải tấm nệm xuống dưới đất . Một ngày lại trôi quá , nhưng hôm nay khác với những ngày khác , hôm nay tôi có bạn gái rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro