Mèo ơi , mày là ai !!!
Nơi thị thành , nhưng tòa nhà mọc lên như nấm. không còn là thôn quê , như những ngày trước nữa . Nó dần trở thành chốn thiên đường ,cuộc sống tiện nghi. Khiến ta quên mất những cảm xúc , mà con người trao cho nhau .Ta dần trở nên vô cảm với nhau , đôi khi ta bỏ lỡ một thứ gì đó ,trên một chặng đường dài mang tên cuộc đời. Và cũng có những kí ức mà ta không thể nào quên , kí ức về chú mèo của tôi.
-Meo meo lại đây ăn nào , hôm nay ăn cá nhé .
Bỗng cho góc tối của chiếc tủ gỗ , xuất hiện một bộ lông đen tuyền , một đôi mắt sáng " meo meo " . Một con mèo đen , người bạn thân thiết của tôi .
- Nay đói rồi phải không , ăn đi này .
Nó là một con mèo cái , mang trên mình một bộ lông đen tuyệt đẹp . tôi thích vuốt ve nó lắm, có nó bầu bạn tôi không còn cô đơn nữa . Cứ đi làm về là nó lại quấn lấy tôi , nó cũng ổn hơn trước rồi , từ sau cái lần nó đột nhập vào nhà tôi. Nó thường ghé vào nhà tôi vào ban đêm. Như một ninja vậy, đôi chân thoăn thoắt thêm bộ lông đen, càng tăng thêm độ cải trang . Và rồi một ngày khi nó đột nhập vào nhà tôi , tìm thức ăn thì bị tôi bắt gặp , trong chớp mắt nó đã chui vào gầm tủ . Nơi mà sau này nó hay trốn vào đó để ngủ , tôi phải dụ mãi nó mới chịu ra . Đúng là một cô mèo bướng bỉnh mà .
Meo meo , chiếc đuổi ngoe nguẩy, nó đang tận hưởng bữa ăn mà tôi đem cho nó một cách ngon miệng. Ăn xong nó nhảy thẳng lên giường tôi như một thói quen, nó quần mình lại trong lòng tôi. Đôi mắt nó lim dim như muốn sụp xuống, tôi vuốt ve nó , rồi tôi và nó ngủ khi nào không hay .
Một ngày mới lại đến , những tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ. Nhưng giọt sương vẫn còn đọng lại, trên những phiến lá . Tiếng chuông báo thức báo liên hồi, vô tình đánh thức con mèo của tôi. Tôi còn đang mơ màng thì nó đã nhảy xồ vào tôi . Cô nàng cũng chiêu trò lắm , mỗi lần đói là ý như rằng, lại nịnh tôi. Tôi thì đã biết tong cái ý nghĩ đó rồi , còn ai rành cô nàng hơn tôi chớ . Tôi xuống nhà rồi mở tủ lạnh ,hâm lại phần cá mà hôm qua nó ăn không hết . Tôi vừa bỏ xuống nó trực chờ sẵn ở dưới , vẫn cái điệu bộ đó , chiếc đuôi ngeo nguẩy đáng yêu vô cùng . Rồi tôi lên phòng , chuẩn bị cho một ngày làm việc mới . Con đường từ nhà tôi đến chỗ làm cũng không xa lắm , nhưng mà bạn biết đó đường xá ở thành phố, trong giờ cao điểm thường rất đông xe . Thường thì chỉ đi có 15 phút nhưng nếu trong giờ cao điểm thì, phải 30 phút mới tới nơi làm được . Nhưng tôi cũng chẳng lo lắm , tại lúc nào tôi cũng đi sớm . Một thanh niên nghiêm túc hì hì , cười thì cười thế thôi chứ cũng tủi thân lắm . Nhìn tui nó nắm tay ân ái nhau nhìn ngứa mắt lắm, vào dịp lễ thì tôi chỉ có chơi game một mình thôi. Cũng đã 30 năm xuân xanh rồi , không một mảnh tình vắt vai . Chắc có lẽ vì tôi là người ít nói, và tôi không giỏi giao tiếp .Còn về vẻ ngoài cũng không có gì nổi bật , nên ai mà để ý tôi chứ . Đang tủi thân về cuộc đời đen đủi của mình , thì bỗng đằng sau vang lên tiếng kèn xe máy . Tôi giật bắn mình rồi bỗng một nói thân quen vang lên ....
- Ê mập ,đi gì nhanh vậy .
À hóa ra là Tiến , thằng bạn làm chung khốn nạn của tôi. Thân thì thân thiệt đó , mà lúc nào cũng chọc tôi .Nó trái ngược với tôi hoàn toàn , đẹp trai lại còn biết ăn nói . Có thể nói nó là soái ca trong lòng của mấy em, làm chung trong công ty . Thế là tôi cùng thằng bạn vừa đi vừa nói suốt chặng đường đến chỗ làm . Nó thường kể về nhưng chiến công cua gái của nó. Cũng dễ hiểu thôi đẹp trai ,lại còn biết ăn nói gái theo là đúng rồi. Tới nơi tôi chạy xe vào bãi , rồi đi vào trong chỗ tôi ngồi . Chỗ tôi cũng gần cửa sổ , nên cũng thoải mái không bị gò bó. Thằng Tiến thường hay buôn chuyện với mấy em tiếp tân, nên thường hay ná lại ở dưới, truyện gì nó cũng nói được cả nên mấy em mê nó lắm . Nghĩ lại tôi lại thấy tủi thân , nhưng tôi nào biết tai hạo sắp ập đến chứ . Tôi vừa ngồi vào chỗ của mình thì , thằng Tiến hớt hải từ đâu chạy đến ...
- Thuận ơi không xong rồi , mày sắp bị đuổi rồi - tôi tái xanh mặt , hốt hoảng
- Cái gì ??
Tôi vội lên phòng quản lý, tới nơi tôi gõ cửa ...
- cộc cộc , em vào được không ạ .
- Ừm cậu vào đi ,Ông ấy đang bận rộn với đống sổ sách .
-Tôi vội trấn an lại mình , thật bình tĩnh rồi nói - thưa sếp em có làm điều gì sai ạ .
- Không cậu không làm gì sai cả. Ông ấy trả lời ,nhưng không nhìn vào mặt tôi một lần nào.
- Vậy thì tại sao lại đuổi em ạ ?? tôi cố giữ bình tĩnh để hỏi .
- Ông ấy im lặng một hồi lâu rồi nói. - đó là ý của cấp trên , tôi không thể cãi được .
Tôi như suy sụp hoàn toàn , trở về bàn tôi thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty . Tôi vẫn không hiểu tại sao mình bị đuổi, giờ tôi phải làm gì đây . Tôi như không còn sức sống , tôi cố trấn an chính mình . Về đến nhà tôi vứt đồ đạc vào một góc , con mèo nghe thấy tiếng xe bèn chạy ra đón tôi. Nhưng tôi không có tâm trạng nào đùa nghịch với nó cả , tôi lao thằng lên giường rồi thiết đi khi nào không hay. Trong mơ tôi mơ thấy những điều kì lạ lắm , một khung cảnh huyền ảo đang mở ra trước mắt tôi. Tôi cứ ngỡ mình đang ở chốn thiên cung , bỗng có một cô gái xuất hiện tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cô ấy nói...
- Chủ nhân ơi, dậy đi dậy đi .
Tôi chợt tỉnh giấc , bên ngoài trời đã tắt nắng từ lâu . Đã 5h chiều rồi, tôi chính thức trở thành một thằng thất nghiệp . Tôi xuống tủ lạnh lấy chái nước tu 1 hơi , bông chiếc điện thoại reo lên . Tôi vừa mở ra thì thấy là thằng Tiến , tôi bốc máy trả lời ...
- Gì mảy ! - Tối này nhậu nha tao khao .
- Ừ , quán cũ đúng không . - Ừ khi nào ra thì kêu tao
Tôi cúp máy rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân , con mèo lại nịnh tôi , nhưng hôm nay tôi lại quên mua cá cho nó. Tôi bèn sang quán cơm gần nhà mua 2 con cá kho , tôi 1 con nó một con . Xé nhỏ cá ra rồi cho thêm tí nước mắm , ôi lâu rồi tôi mới ăn cơm tiệm đấy . Tôi và nó ăn ngon lành , ăn xong tôi lên phòng thay bộ quần áo, rồi đi ra quán chỗ hẹn . Thằng Tiến vẫn chưa tới , tôi chọn cái bàn gần cửa sổ . Tôi có thể ngắm tất cả cảnh vật bên bờ sông , đoàn xe nối dài chen trúc nhau đang đợi tàu lửa đi qua . Tiếng động cơ xe ồn ào , lấn át cả tiếng nhạc tôi đang nghe . Sau khi tìm được bàn ưng ý rồi , tôi gọi phục vụ...
- Em ơi cho anh 1 chai tiger nhé , anh cảm ơn . - dạ , tiếng cô phục vụ thưa lại .
À nhỉ mình chưa gọi cho thằng Tiến , tôi chợt nhớ ra . Tôi đang tính gọi thì nó đã tới rồi , cô phục vụ vừa mang bia lên , nó cũng vừa đến nó kêu một chai bia như tôi rồi nói ...
- Ê mảy tiền chảm hậu tấu hả , tao chưa đến mày đã úng rồi . Nó nói với cái giọng trêu trêu.
- Tôi cười rồi nói , tao còn chưa úng .
Rồi nó an ủi tôi truyện bị đuổi việc , 2 đứa cười nói úng không biết bao nhiêu chai . Chỉ nhớ là sau khi về thì lăn ra ngủ luôn , không còn biết gì nữa .Tôi lại mơ giấc mơ y chang vào buổi trưa , vẫn khung cảnh đó , vẫn cô gái đó . Cô ấy xinh lắm giọng nói lại đáng yêu , miệng thì liên tục kêu tôi là chủ nhân . Tôi tò mò tiến lại gần từng bước chậm rãi , đột nhiên cô ấy nhảy xồ vào người tôi. Cái cảm giác quen thuộc này , hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải . Cô ấy còn đang nằm trên người tôi thì bỗng một luồng khói đen , từ đâu đến bắt lấy cô ấy . Cô ấy cố ôm tôi thật chặt ...
- Chủ nhân ơi cứu em với , chủ nhân ơiiiiiii !!!
Tôi cô níu cô ấy lại , đôi tay nắm chặt không buông . Cuối cùng làn khói đen đó cũng bỏ cuộc , bay đi mất bỏ lại tôi với cô gái đó , cô gái liền ôm trầm lấy tôi và nói ...
- Chủ nhân ơi , em yêu chủ nhân . Cô ấy nhắm lại đôi môi căng mịn tiến sát lại gần tôi, chầm chậm chầm chậm . Tim tôi đập nhanh liên hồi thình thịch , thình thịch .
Đôi môi cô ấy sắp chạm vào môi tôi thì , bỗng tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh giấc . Tôi bật dậy đôi mắt mơ màng , ồ hóa ra chỉ là mơ thôi . Tôi quay sang thấy con mèo nằm kế bên , hôm nay tôi không phải đi làm . Có chút thất vọng về bản thân , nhưng mà thôi , mình còn nhiều cơ hội mà , tôi tự trấn an mình như thế .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro