Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sau khi giờ ăn trưa kết thúc, cô bị cả lớp sán vào hỏi tới tấp. Thành ra phải có một thanh niên ra cản bọn họ , cản xong tên đó hỏi cô.

 -Nè, tại sao cậu phải tức giận với bọn họ vậy? Bọn họ nói đâu có gì sai với lại, tụi tớ bị nói thế quen rồi mà hà tất gì phải như thế chứ?_Anh hỏi.

 -Nhưng bọn họ sỉ nhục các cậu. Các cậu là bạn của tớ, tớ không cho phép ai sỉ nhục bạn bè của mình cả với lại chúng ta cũng giống như là một gia đình còn gì?_Cô nói xong khiến mọi người xúc động rồi lao đến ôm nhào đến cô thành ra cô bị ngã và cả lũ ngã theo. Từ đó độ hảo cảm về cô của họ được thăng lên tận cấp max và.... tè ten, giờ cô là một phần của giang đình họ rồi. Trên đường về, bọn họ cứ lải nhải về mấy chuyện trên trời dưới bể, đủ mọi kiểu mọi thứ bla bla khiến cô nhức hết cả đầu. Về đến nhà, đập vào mắt cô là bản mặt miệng cười dài đến mang tai của ông anh trai cô, cô lo lắng hỏi.

 -Oi nii-san. Huynh sáng nay quên chưa uống thuốc chuột à? Cần muội đưa đi bệnh viện thú y à nhầm, bệnh viện cho không?_Cô hỏi.

 -Bậy, thuốc chuột gì hả? Ta chỉ đang phấn khởi quá thôi!_Anh nói.

 -Hể? Phấn khởi vì chuyện gì vại?_Cô hỏi.

 -Muội có biết hôm nay là ngày gì không?_Anh hỏi

 -Có, ngày 12 tháng 6 năm NNN, 5 giờ, 23 phút và 72 giây 43 tíc tắc!_Cô trả lời mặt tỉnh bơ.

 -Em gái ơi! Không phải là vậy đâu. Bộ em không nhớ hôm nay là ngày gì à?_Anh hỏi lại

 -Ngày của phòng chống chó dại quốc tế kiêm luôn ngày phòng chống nạn buôn người ở trẻ nhỏ hả? Ủa, em tưởng tháng sau mới đến chứ?_Cô nói tiếp.

 -Oimeoi, ta ếu biết nói gì luôn._Anh đập tay vô chán xong vuốt xuống cằm nói.

 -Không biết nói gì thì thôi._Cô lầy tiếp.

 -Thôi, ta chả đủ sức mà lầy với muội nữa đâu. Nói cho muội biết hôm nay là sinh nhật muội đó._Anh chịu thua nói ra vấn đề chính.

 -Ầu, ra thế!_Cô chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của thân thể này cho nên...

 -Rồi sao nữa?_Cô tỉnh bơ x2 hỏi.

 -Là sinh nhật của muội thì phải tổ chức sinh nhật chứ sao!_Anh bực mình. Thú thật là anh đang điên tiết hết cả lên đây, sinh nhật cô mà cô có thể mặt tỉnh bơ nói như chưa có chuyện gì thế là sao?

 -Huynh dẹp ngay mấy cái vụ tổ chức sinh nhật này nọ cho muội. Thà tổ chức cái bữa tiệc sinh nhật theo kiểu bình thường còn hơn phải tổ chức cái tiệc sinh nhật to đùng cách mạng thế để làm gì hả? Thà lấy tiền tổ chức cái sinh nhật đó ra để đi mua đồ anime còn đỡ hơn.!_Cô nói liền một mạch, đời cô ghét nhất là làm bữa tiệc sinh nhật nhỏ bé trở thành một bữa tiệc sinh nhật to đùng cách mạng như thể gia tộc nhà cô vừa đại náo xong cái thành Takeshi rồi mở tiệc ăn mừng ý. Mà sinh nhật cô, cô chỉ muốn tổ chức cùng đám bạn nhí nhố và gia đình của mình thôi, đấy lại mướng mấy thằng dell liên quan vào xong làm như quen biết mà tặng quà rồi chúc mừng mình như đúng rồi ý còn chưa kể là có sự góp mặt của dàn diễn viên nam chính nữ chính đó. Bộ mấy người đó đến để tình tứ trước mặt cô coi như quà sinh nhật à? Nếu thế thì miễn nhá, bà đây không ăn mấy cái bả chó đó đâu, bà đây biết mình là cẩu FA rồi nên làm ơn đừng vung mấy cái bả chó đó làm cái cái quần gì cả, ok?

 -Em gái iu vấu của tôi ơi! Mama đại nhân và Papa đại nhân đã chuẩn bị xong từ đời thủa nào rồi, giờ mà bảo là dẹp đi thì đã quá muộn rồi, em gái ạ!_Anh nói xong phát cô liền tái mặt. 

 "Cái đụ mợ nó, thế quái nào mà chuẩn bị nhanh thế? Không để cho bà đây kịp đập nát cái quần gì cả."_Cô khóc thầm trong lòng.
Tầm chiều cô bị mama đại nhân lôi đi thử váy, mặt cô lúc ấy như kiểu bị ép uống thuốc độc ấy, thành ra cô bảo mama là đừng thử váy nữa.
-Mama à, con không muốn mặc váy đâu!_Cô làm mặt ủy khuất.
-Nhất định phải mặc nha con gái. Hôm nay sinh nhật con đó, ăn diện chút coi!_Mẹ cô vừa nói vừa ướm thử bộ váy mới cho cô.
-Mama à, con không mặc váy đâu a! Nếu mẹ còn bắt con mặc váy là con không thèm xuất hiện trong buổi tiệc đâu đó!_Cô nói xong khiến mẹ cô giật mình không mua váy cho cô nữa.
________________oOo_______________
Tối đến, những vị khách mời đã dần dần xuất hiện, họ mặc lên mình những bộ quần áo quý phái nhất, đẹp nhất khiến người ngoài phải ganh tị. Bỗng nhiên, những chiếc siêu xe đời mới nhất đậu ở trước cổng lớn, và bước xuống chiếc xe đó không ai khác ngoài dàn nam chính và nữ chính của chúng ta, kèm theo họ là hiệu ứng BGM* lấp la lấp lánh, nhìn chỉ muốn đập cho một phát. Không sao hết, không sao hết, cô sẽ nhịn, sẽ nhịn mà, một mình cô cân hết chứ có sao đâu.

(*BGM=Bachground Music: là mỗi lần xuất hiện như có âm nhạc làm nền, tạo hiệu ứng hoành tráng.)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro