Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Sau khi đấu xong trận bóng đá với anh cô, cô liền kéo anh đi siêu thị với mình.
-Nii, nii. Mình mua nguyên liệu gì bây giờ?_Cô hỏi anh.
-Làm sao mà ta biết được? Chị Mai bảo với muội mua thứ gì thì mua thứ đó đi chứ!_Anh đáp.
-Nhưng chị Mai bảo tùy mà! Thích mua nguyên liệu gì cũng được hết á!_Cô nói.
-Ưkm, tùy muội thích gì mua đó. Cần thì mua cả cái siêu thị này cũng được_Anh cô mặt tỉnh nói.
-Con lạy cha, cha dư tiền quá thì tốt nhất để tích kiệm hoặc đi từ thiện đi. Chứ đừng vạ đâu mua đấy, phung phí tiền lắm. Số tiền mua siêu thị này là đủ số tiền để muội mua cả một bộ combo Âm Dương Sư, One Piece, Pokemon lẫn Inazuma Eleven Go đó!_Mắt cô khi nói đến anime lại sáng tớn hết lên.
-Hừ, muội coi trọng cái thứ anime còn hơn là anh trai của muội phỏng?_Anh hừ lạnh." Hừ rốt cuộc cái thứ anime đó có gì hay ho mà tại sao muội ấy lại coi trọng hơn cả anh trai của mình chứ!"
-Ai za, anh trai yêu quý của muội ơi. Anime và game là cuộc sống của muội đó, không có nó chắc muội lại quay về thời kì ngu ngốc mà chạy theo mấy thứ đáng ghét đó! Nếu muốn, lúc về đến nhà muội sẽ cho nii xem một bộ anime cực hay lắm luôn, đảm bảo xem xong nii sẽ thấy cảm kích với muội cho mà coi!_Cô nhanh nhảu đáp
-Vậy tên bộ đó là gì? Ta muốn biết trước._Anh cô nói. Thật sự anh muốn xem xem nó như thế nào.
-Ừm... Boku no Pico?_Cô mặt tỉnh nói nhưng trong lòng lại cười sằng sặc
-Boku no Pico?_Anh cô thắc mắc.
-Haha, đùa đó nii! Tối về muội cho nii cầy one piece cùng muội! Ok?_Cô thật sự là không muốn anh trai cô mất đi sự trong sáng đâu nhoa! Theo như cô biết thì mọi bộ truyện xuyên không mà cô đã từng đọc thì bộ nào cũng có cảnh nhân vật bị xuyên qua khi đi siêu thị hay TTTM đều sẽ gặp nữ chính hay nam chính gì đó đại loại vậy rồi bắt đầu náo loạn cả một vùng còn cô thấy thì từ lẫy tới giờ cô đi mua đồ với anh trai cô đâu có bị đụng mặt ai đâu. Hừm, xem ra số cô hên thật không gặp phải bọn họ cơ. Nhưng mà trải nghiệm thực tế xem ra rất khó so với tưởng tượng nhiều, với cô ở thế giới trước chưa hề một lần mơ về việc mình bị xuyên không đơn giản vì cô thấy nó phiền phức bomia. Nào là gặp nữ chính, nam chính xong lại gây sự chú ý của nam chính rồi lại đối đầu với nữ chính.... bla bla nói chung là hội tụ đủ điều mà cô không muốn dây vào. Mà cái cô thấy rắc rối nhất chính là thu hút sự chú ý của nam chính, vì sao? Vì bọn họ cực kì phiền toái khó chịu thậm chí là có vài khoảnh khắc cô muốn hóa nữ xuyên mà cho bọn hắn ăn mấy cái bạt tai vào mặt và nói thẳng chừng một câu " Mày tỉnh cho tao! Chị nữ xuyên đã bảo là tụi mày chánh xa rồi cơ mà. tại sao tụi mày có thể mặt dầy tự kỉ mà bám giết chị nhà thế hả? Bà nữ chính của chúng mày đâu mà sao không bám đi?!?!" Thế đó. Vừa thẩn thơ thấy mình may mắn vì không dính cái khoản đi siêu thị gặp nữ chính thì.... cô thấy vị nữ chính nào đó đứng trước cửa siêu thị chờ ai đó, chắc nam chính. Giờ thì cô xin rút lại lời nói vừa lẫy, cô giống hệt bọn họ, vẫn là tình cảnh cẩu huyết đi đâu gặp đó chỉ có truyện xuyên không mới có.

-Ara, Phong Linh cậu đi siêu thị đó hả? Mua những gì vậy?_Cô ta quan tâm hỏi han cô.

-Nguyên liệu!_Cô nói cộc lốc.

-Vậy hả? À mấy hôm nữa sinh nhật của Minh Nam đó! Cậu có đi ko?_Ả ta cố ý nói đến Hạng Minh Nam để cô gây sự với ả nhưng rất tiếc với cô đó chỉ như là thằng lạ mặt mới nghe tên chưa thấy mặt.

-Đi làm gì? Đang bận tối mặt tối mũi với đống manga manhua chưa cầy xong thì đi cái gì? Còn nữa, mấy cái vụ sinh nhật sinh nhiếc gì đấy tôi không muốn tham gia. Lớn tuổi đầu rồi còn tổ chức sinh nhật nữa, lại còn là con trai nữa chứ!_Cô nói một lèo bằng cái giọng lạnh tanh

-Phong Linh, mình biết cậu vì chuyện của Minh Nam mới đối xử với mình như vậy, nhưng mình và anh ấy yêu nhau thật lòng mà! Hà cớ gì vì chuyện cỏn con này mà không đến chứ? Cậu có thể nể mặt mình mà đến không?_Ả lại giở thủ đoạn.

-Thế tôi nói cho cô biết nhá! Nể mặt cái quái gì trong khi cái vụ hiểu lầm ở Hạng gia là do cô hả? Còn nữa, cả cái vụ ở ngoại thành Sara là do tôi đỡ một mũi tên cho hắn thế mà cô từ đâu không biết lại nhảy xổ vào nhận là mình làm, hỏi xem có con mẹ nào không tức khi bị như thế không hả?_Cô bực tức mà nói, một phần vì tâm trạng của nguyên chủ còn sót lại, một phần vì cô thấy tức khi nhắc lại truyện này. Lúc đọc đến đoạn này là cô muốn cầm dao giết ả lắm nhá!

-Đó.... đó... đó chỉ là hiểu lầm... hiểu lầm thôi!_Ả xanh mặt khi cô nhắc đến vụ này.

-Tôi nói cho cô biết, tất cả vụ này tôi và anh trai tôi đã biết hết rồi! Nể mặt cô lắm mới không tung ra! Giờ cô lại nói nển mặt cô mà đến đó! Ha, biết trước như này thì tôi đây đã tung tin này ra rồi!_Cô cười kinh bỉ.

-Haha, nếu hai người đã biết rồi thì tôi đây cũng xin khẳng định luôn. Đúng, hai vụ đó do tôi làm đấy. Chỉ vì muốn loại bỏ cô, muốn Minh Nam gạt bỏ cô mà theo tôi rồi sau đó tôi sẽ chiếm cả Hạng gia làm của mình. Đấy có giỏi thì đi mà tố cáo tôi đi! Không ai có thể tin hai người các ngươi đâu!_Ả ta lật mặt, nói hết sự thật ra nhằm cô đến gây sự với Hạng gia nhưng lại không biết rằng ả vừa tự đào hố chôn mình. Hạng Minh Nam đã đứng ở đằng sau nghe thấy hết tất cả sự việc mà hai người từ đầu tới cuối đã nói.

-Tôi đâu rảnh mà đi nói mấy câu dư hơi thừa sức đó chứ. Chuyên mục chính của tôi bây giờ chỉ có Tỳ Mộc-sama thôi! Thay vì đi làm những chuyện không đâu đó, tôi thà ở nhà làm một con trạch nữ kiêm hủ nữ còn hơn!_Cô bắt đầu ngán ngẩn với trò tra khảo này rồi. Giờ phải tìm cách chuồn khỏi cuộc nói chuyện này thôi! 

-Ha, tiện đây tôi cũng nói thêm. Không chỉ có mỗi Hạng Nam bị tôi lừa mà cả những người khác đều bị tôi lừa hết, bọn họ chỉ là con rối để tôi có thể chuộc lợi cho mình thôi! Sao? Bất ngờ lắm hả?_Ả định đả kích cô nhưng....

-Không hề, tôi biết vụ này từ trước rồi. Chẳng qua lười quá không nói thôi, mà tôi xin nhắc nhở cô một điều, Làm gì thì làm nhưng đừng để bị lộ rồi sau này sẽ hối hận. Việc của cô, cô làm. Việc của tôi, tôi làm. Không ai động ai cả, nước sông không phạm nước giếng. OK?_Cô tỉnh bơ nói xong quay ngoắt bỏ đi, anh trai cô im lặng đứng sau xem kịch, vừa thấy cô đi liền biết buổi kịch kết thúc mà lẽo đẽo theo sau cô. Còn hắn vẫn đứng đằng sau cái cột vẻ mặt chầm lặng xong gọi cho ai đó, rồi rời đi luôn.

Quay lại với chỗ của cô, cô và anh đi mua đồ xong tiện thể mua luôn đồ ăn vặt rồi phóng xe về nhà luôn. Sau khi cất nguyên liệu trong tủ lạnh, cô liền lôi cả anh cô lẫn túi đồ ăn vặt lên phòng cô, khi vừa bước lên tầng 2 thì anh đã choáng. Cả tầng hai của cô ngày trước thì toàn màu hồng, bây giờ thì chủ đạo là hai màu đen trắng có các hình anime xung quanh, phòng đựng đồ trang điểm ngày trước giờ đã thành phòng làm việc, đúng hơn là phòng chơi game của cô. Khi anh vào phòng của cô còn sốc hơn, phòng cô thì all đều là one piece nào là vật phẩm anime, truyện tranh manga .... và hình nhân one piece. Khi vào phòng làm việc của cô anh đã thấy rất nhiều hình nhân one piece và anime rồi, cứ tưởng chừng là cô chỉ có nhiêu đó, ai ngờ đâu phòng cô còn nhiều hơn nữa cơ, thật là khủng bố mà. Cô lôi kéo anh vào phòng làm việc của mình, bật one piece tập một lên xem và cả buổi hôm đó, anh và cô đã cày đến tập 845. Cày xong thì đã là 8.00 tối, thấy còn dư thời gian thì cô lại rủ anh cày tiếp thêm mấy bộ anime khác,  và kể từ đó giới fan anime đã có thêm một thành viên mới và cô thành công dụ dỗ được anh trai của mình trở thành một fan anime chính hãng.                                                                                                                                              

Sáng hôm sau, cô lết cái thân tàn tạ buồn ngủ muốn chết của mình dậy, vì lười đi quá nên cô đành trượt cầu thang mà xuống may mà không ngã lộn cổ. Cô vừa bước xuống đến nơi, đã có bốn ông nhào vào cô mà ôm.

Mặt cô hiện giờ rất chi là ... đơ. Ừm, biết nói sao nhỉ? cô đang thắc mắc rằng anh cô học phân thân khi nào vậy? sao không chỉ cho cô biết.

 -Phong Linh a~ Tối nay muội cho ta cày anime tiếp với muội nha!_Anh trai cô đang ôm cổ cô mặt hớn hở nói.

-Phong Linh là của ta. Mi đừng hòng cướp được!_Triệu Đình ôm người cô tuyên bố.

-Còn lâu, Phong Linh là của tôi! Anh đừng hòng có được!_Tên tóc trắng nào đó đang ôm tay trái cô mà cãi nhau với tên Triệu Đình.

-...*cười*_Còn cái lão tóc xám kia thì chả biết là ai cả. Lão chỉ đứng ngay sau Triệu Đình mà cười cười nhìn cô. Điểm chung của hai lão lạ mặt kia là đều giống anh trai cô. Lão tóc trắng thì nhìn như phiên bản trái ngược của Triệu Đình, còn lão tóc xám thì nhìn như một phiên bản ôn nhu của anh trai cô. Đầu cô bây giờ đang nghĩ: "Dauma, sao nhiều anh trai cô thế? Ổng học thuật phân thân khi nào vậy trời?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro