Chap 1
-Mày ơi, chán quá! Tao éo được đi dự lễ hội cosplay anime! Tao muốn đi~~~_Phong Linh chán nản than với con bạn thân.
-Mày than với tao chi? Tao có khác mày éo đâu! Tao cũng muốn đi nhưng điều kiện chi phí nó lại éo cho tao đi!_Tử Tề, bạn thân của cô cũng than vãn.
Từ nhỏ, Tử Tề và cô đã chơi thân nhau, cô và Tử Tề hiểu rõ nhau như lòng bàn tay vậy, cho đến bây giờ vẫn vậy.
-Thế mày có cái trò gì chơi không? Chán đến mức xắp thành con dán rồi nè!
-Chịu thôi, cái đứa có IQ cao như mày thì bố ai chơi nổi chứ? Tao còn nhớ lúc mày học lớp 2 đã đánh thắng cờ vua với người chơi cờ vua giỏi nhất đất nước Y này còn gì! Mày lúc nào cũng đứng đầu bảng điểm toàn trường, nếu mày có bị đứng thứ hai thì cũng chả có đứa nào đủ khả năng đứng thứ nhất cả!
-Giờ nghĩ lại cũng ghê thật! Hờ hờ!
-Mày ngưng ngay cái điệu cười hờ hờ dị người của mày đi! Nó làm tao lạnh sống lưng rồi này!
-Thế à? Xin lỗi nhé. Tại tao hay dùng nó theo thói quen thôi mà!
-À mà này!
-Hở? Chi mô rứa?
-Mày đọc cuốn tiểu thuyết mới nổi mấy ngày nay chưa?
-Cuốn tiểu tuyết nào cơ?
-Cái cuốn mà bà dì mày vừa xuất bản ra í! Tao đọc rồi, hay phết. Cơ mà bà dì mày lấy tên mày cho vào tên nữ phụ á!
-Nani? Tên tao bị cho vào tên của nữ phụ á?
-Ừa!!!
-Giống từ họ đến tên?
-Không, cùng tên khác họ. Má nữ phụ nó tên là Huyết Phong Linh, cơ mà nữ phụ trong đó cũng rất tội nghiệp đi!
-Mày có mang theo cuốn tiểu thuyết đó không? Tao mượn tao đọc phát, mai tao chả.
-Ừ, chờ tao lấy trong cặp ra đã.
___________@#$%^&*______________
Tối đến....
//Hừm, xem bà dì nhà mình viết truyện thế nào vào đến cả cái con lười đọc tiểu thuyết như Tử Tề nó cũng phải khen hay!//
1'...
5'...
10'...
15'...
20'...
25'...
30'...
..............
*Vèo..... bụp*
Vâng, quyển tiểu thuyết bây giờ đang nằm gọn trong thùng rác. Và cô bây giờ rất chi là muốn đi giết người a!!!
// Mẹ nó, truyện gì mà sàm vcl, sàm hết cả chất xám của người khác luôn. ĐM, có ai đi kể rằng nữ chính như là một nàng thiên sứ mặc váy trắng, đôi mắt pha lê màu hổ phách, tóc dài xõa xuống, vung cánh bay lên trời cao soi sáng tâm hồn của nam chính không?// Có hai cách để cô có thể diễn tả:
1. Nàng thiên sứ? Mặc váy trắng? Tung cánh bay lên trời cao? Bộ dì của cô muốn dùng biện pháp ẩn dụ để nói nữ chính chết xong linh hồn bay lên à?
2. Có phải dì của cô muốn kể chuyện ma xen kẽ tình tiết hư cấu không? Mặc váy trắng là ám chỉ bộ đồ của mấy chị Má Thị Ma hay mặc chuyên để đi dọa người. Còn cả đôi mắt pha lê màu hổ phách nữa, tả gì mà giống cái đèn pha của ông ôtô zdữ thần, bộ chị nữ chính vừa muốn dọa người vừa muốn làm mù mắt người bị dọa đó hở? Tiếp đến là tóc dài xõa xuống nữa, cái kiểu này là ma chính thống chứ éo phải thiên sứ đâu! Mà công nhận thằng nam chính thật, má đó như thế mà ổng cũng chịu được thì Unetsco nên cho ổng vào danh sách những người cần được bảo tồn đi quá! Chắc dì cô đang thiếu i-ốt nên cần viện trợ cầu cứu độc giả, mai cô nhất định phải mang mấy kí muối i-ốt sang cho dì của cô để bồi bổ hệ thần kinh phát, chứ cái đà này thì có ngày độc giả hết mịa IQ quá.
Haizz, đọc bộ tiểu thuyết này thì có ngày IQ của cô bị giảm xuống đến mức trầm trọng quớ! Cơ mà Tử Tề nói đúng thật, cô nữ phụ trong này thật đáng thương quá đi!
//Trông cũng tội mà thôi cũng kệ, bà đây đi ngủ cái đã, có gì mai triển tiếp!//
Trong lúc cô nằm ngủ ngon trên giường thì có một luồng sáng màu vàng trắng lóe lên một cách quỷ dị.
___Đây là đường của bố mày_____
Ánh nắng phản chiếu xuống khuôn mặt tuyệt đẹp của một cô gái đang xay giấc nồng trong chính giường màu hường của cô. Mi mắt khẽ lay động, bàn tay trắng hồng mịn màng khẽ dụi mắt, cảnh tượng lúc này rất đẹp nếu như cô không phát ngôn ra câu ' Con bà nó! Chói mắt vồn!'. Cô đang lơ tơ mơ thì giật mình phát hiện cô đang ở nơi quái nào chứ dell phải phòng cô, đang loay hoay không biết gì thì cô chợt đau đầu và hình ảnh của dòng kí ức thân chủ hiện tại đã cho cô biết, cô bị xuyên không vào chính bộ tiểu thuyết mà tối qua cô đã nói nó là sàm. Và nhân vật mà cô phải thế thân không ai khác ngoài nữ chính cùng tên khác họ với cô, Huyết Phong Linh. "Đúng là cái định mệnh mà! Mẹ nó, bà đây sẽ thay cô chăm sóc gia đình cô và sẽ hảo hảo tránh xa tụi nam chính nữ chính kia a!!! Yên tâm rồi nhá!" Rồi cô bỗng nghe thấy một tiếng nói vang bên tai "Cảm ơn nhé! Giờ tôi đã an tâm mà chuyển thế luân hồi rồi!" Rồi cô bắt đầu đi vào nhà tắm xem xem nhan sắc của thân chủ này nó như thế nào. Nó chẳng khác gì so với thân thể cũ của cô là mấy, trừ tóc màu hồng ra thì kiểu giáng vẫn vậy.
Ok, i'm fine, im wan going to die but i can't.
Hôm nay là thứ 7 nhỉ, ok mình cùng thay đổi tuốt tuồn tuột từ a→z luôn. Hừm, phong cách ăn mặc của nguyên chủ cũng khá giống cô trừ mấy bộ váy màu hường thôi. Cô cố lắm mới chọn được bộ đồ ưng ý, thay xong cô liền xuống lầu. Vào đến phòng ăn thì cô gặp được cả bố mẹ và anh trai của nguyên chủ, họ quay qua chỗ cô nói với giọng ôn nhu.
-Con gái/ em gái sáng hảo!_Cả gia đình.
-Hi mom, hi dad, hi onii_Cô vừa dùng tiếng anh lẫn tiếng nhật.
-Ha ha, lâu rồi con mới chào chúng ta đó._Mẹ cô lên tiếng.
-Ha ha, mà nè onii-chan tí nii rảnh không?_Cô hỏi.
-Có, anh rảnh. Việc gì thế cô nương?_Anh trai trêu chọc cô.
-Tí nii đi shopping với muội nha!_Cô mắt long lanh hỏi anh.
-Ok.
Ăn xong, cô với anh trai đi đến trung tâm mua sắm, cô lôi anh đến khu anime shop, mua balo, hộp bút,.... v.v tất tần tật đều là đồ anime, đặc biệt là đồ one piece. Mua xong cô lại lôi anh trai đến khu bán máy chơi game, mua cả máy chơi game one piece, máy tính, bàn phím, chuột, ...v.v nói chung là mua mấy loại máy chơi game, xong việc cô lại lôi anh đến shop đồ nam, mua cho anh mấy bộ đồ. Những bộ đồ nào mà cô chọn đều rất hợp và vừa với anh.
Tiếp đó, cô lên tầng 3 để đi nhuộm lại tóc thành màu đen và nó cực kì giống với nhanh sắc cũ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro