-Chap 2-
"Hoàng con yêu, con hứa sẽ ngoan khi mẹ rời đi chứ?"
"Vâng, con hứa mà. Mẹ cứ yên tâm"
"Lại đây mẹ ôm con lần cuối nào"
Tôi tiến đến lại gần và ôm chầm lấy mẹ.
"Sao lại là lần cuối ạ"
Nước mắt mẹ rưng rưng, thấy bà ngẩng mặt lên trần nhà, như thể muốn ngăn cản nó rơi ra vậy.
"Lần cuối con yêu à, nhưng hãy nhớ ta là một gia đình, con nhé?"
Tôi chỉ biết "ừm" một tiếng, rồi nhìn mẹ lặng lẽ gỡ tay mình, mở cửa đi ra ngoài.
Đó là lần cuối tôi thấy bà ấy.
- - -
"Này Hoàng, dậy đi"
"Hoàng"
Lần nữa tôi lại được đánh thức bởi một tiếng nói quen thuộc, chắc nếu không có cậu tôi sẽ chìm đắm mãi trong những giấc mơ đó vậy.
Dù sao cũng đến lúc tiếp tục cuộc hành trình rồi nhỉ.
- - -
Không biết chúng tôi đã đi được bao lâu rồi nữa.
Từ lúc bước ra khỏi cánh cửa, chúng tôi đã hết sức ngỡ ngàng.
Khung cảnh ngoài đây thật hoang sơ, nhưng cũng vô cũng vĩ đại. Nhìn nó như một thứ giả tưởng nào đó mà ai đấy nghĩ ra vậy.
Nó không có những thảm cỏ xanh như những điều bình thường trong sách ghi. Chắc do khí hậu ở đây không thích hợp cho chúng xuất hiện nhỉ.
Thật lạnh lẽo.
Điểm đến của chúng tôi là chiếc thang máy khẩn cấp, theo lí thuyết thì nó là con đường ngắn nhất để chúng tôi lên trên cùng.
Cũng không hẳn chỉ có một đường duy nhất là chiếc thang máy.
Ở chính giữa trung tâm này là một chiếc cầu thang bộ, nó khá là cao đấy.
Còn chiếc thang máy thì nằm ở một góc nào đó ở tầng này thì phải, tôi thấy trong quyển sách có đánh dấu.
"Hoàng này"
Nghe thấy tiếng gọi bất ngờ, tôi khá giật mình.
"Có chuyện gì à Khánh?"
Thấy cậu ta có vẻ đang khá vui, không biết có chuyện gì nữa.
"Phía trước chúng ta có gì kìa, nhìn này"
Nặng nề tiến từng bước một, di chuyển trong cái thời tiết này chẳng khác gì tra tấn cả.
Nhưng ít ra cậu ta đã cho tôi thấy một điều bất ngờ.
"Thứ đó nhìn như căn nhà vậy, chỉ là to hơn?" tôi nói.
"Cũng đúng... To hơn rất nhiều, vậy ta xuống xem sao nhé?"
"Ừm, nhưng bằng cách nào?"
Chúng tôi hiện tại đang ở một vách núi khá cao, nãy giờ còn chẳng tìm thấy đường xuống.
"... Có hơi khó thật"
Bỗng tôi nhớ lại về một thứ trong những quyển sách tôi đã học.
À! Một cái gì đó để trượt xuống tuyết.
"Vậy cậu nghĩ sao về việc trượt xuống dưới đó?" tôi liền nói ra suy nghĩ của bản thân mình.
"Hả, trượt? Hay nhảy xuống đi, chứ trượt bằng gì"
"... Ừ, trượt bằng gì?"
Dù nói là khá cao, dù sao cũng chẳng đến nỗi, bên dưới chắc tuyết cũng dày, nhảy xuống cũng không sao đâu.
"Được, vậy ta nhảy"
- - -
Đó chắc là suy nghĩ điên rồ nhất cuốc đời tôi mất.
Tân thành ý kiến của Khánh ư? Tồi tệ thật.
"GRAHHHHHHH, KHÁNH CỨU!!"
"TÔI CÓ KHÁC GÌ CẬU ĐÂU??"
Lần đầu tôi cảm thấy như này... Đây gọi là đau và lạnh à.
"Cậu đứng được không vậy Khánh?"
"... Để tôi thử, dù sao tôi cũng không rơi thẳng xuống như cậu"
Tôi nhắm tịt mắt, chờ đợi người kia đến giúp mình, chứ giờ chân với tay tôi gần như mất cảm giác rồi. Nhất là phần chân.
Sột soạt, sột soạt. Tiếng động đó ngày càng rõ ràng hơn, chắc cậu ta đứng dậy rồi.
Nhưng tôi cũng không giữ được tỉnh táo lắm...
- - -
"Hoàng, dậy đi con"
"Cho con ngủ thêm chút thôi"
"Không được, con mà còn ngủ nữa là mẹ không nấu cho con ăn nữa đó"
"Vâng..."
"Muộn lắm rồi, dậy tắm rửa xong xuống tầng ăn nhé. Cả nhà đang đợi con đấy"
- - -
Đầu óc tôi choáng váng, tôi vẫn chưa mở được mắt mình ra nữa.
Nhưng hơi ấm này là sao vậy.
Khánh... Khánh...? Cả nhà? Gia đình à?
Mà bàn tay ai lại ấm thế nhỉ.
Cuối cùng tôi cũng có thể mở mắt mình ra, nhưng rồi phải nhắm lại.
Cứ lặp lại như thế cho đến khi định hình được mọi thứ xung quanh.
"Cậu dậy rồi Hoàng"
Đầu tôi gối trên đùi cậu ta, tay phải và trán thì được đôi tay ấm áp đó đặt lên...
Thoải mái quá.
Tôi cố gắng nói vài điều gì đó.
"Ưm... Môi và họng tôi hơi khô"
"Vậy để tôi giúp nhé?"
Chỉ thấy cậu ta cầm chai nước lên rồi uống?
À không... Cậu ta đang tiến sát lại mặt tôi này.
"Ưm..."
"Vầy chắc là đỡ rồi nhỉ?"
Cậu ta vừa cho tôi uống đống nước mà cậu ta giữ trong miệng đó à?
Kệ đi, dù sao nó cũng khiến tôi cảm thấy tốt hơn.
"Ừm, có đỡ rồi"
Khánh liếm môi tôi và cái, rồi hỏi.
"Vậy muốn làm thêm mấy ngụm nữa không?"
- - -
"Phía sâu trong căn nhà kia có một hồ nước đó"
Cậu ta nắm tay tôi, kéo tôi theo.
"Vậy kia là nước nóng nhỉ? Tôi thấy nó nóng"
Tôi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên thấy nó.
"Ngâm nước nóng có thể khiến chúng ta thấy thoải mái hơn đó"
Ngâm nước? À, lần đầu đọc tôi cũng bất ngờ lắm, ai lại ngâm mình trong nước cơ chứ, nó là đồ uống mà.
Nhưng dù sao thì như vầy rồi, thử một lần cũng có mất mát gì đâu.
Chẳng để Khánh nói gì, tôi cởi chiếc áo khoác ra, nhảy xuống.
Nước nóng cũng đâu hẳn là tệ nhỉ.
- - -
"Hắt xì"
Trời ạ, tôi quên đúng thứ quan trọng nhất là cởi hết quần áo ra trước khi xuống nước.
Quần áo của cả 2 ướt sũng rồi, còn mỗi chiếc áo khoác là không sao.
"Lạnh lắm à Hoàng?"
"Ừm, có chút"
Này là gì nhỉ? Bị ốm hay cảm cúm?
"Trong túi có thuốc cảm đó, lấy hộ tôi vài viên"
Giờ chỉ cần bỏ nó vào miệng thôi nhỉ...
Lại một lần nữa không suy nghĩ kĩ, tôi bỏ luôn viên thuốc vào trong miệng rồi nhai.
CHẾT TIỆT, CHẾT TIỆT. ĐÂY GỌI LÀ ĐẮNG À.
Tôi kêu gào thảm thiết.
"NƯỚC, KHÁNH ƠI! NƯỚC"
- - -
Sau khi vỗ lưng tôi một hai cái, thì Khánh hỏi tôi.
"Nó có vị gì vậy?"
"Kinh khủng lắm, đồ ăn hỏng chắc cũng ngang với vị của nó đó"
"..."
- - -
Một lúc sau tôi có đi lại kiểm lại quần áo của cả 2 đứa, nó lạnh khủng khiếp.
Thôi thì cất rồi tiếp tục đi vậy, chúng tôi ở lại đây hơi lâu rồi.
May sao có mấy bộ quần áo dự phòng trong túi, không thì chết lạnh mất...
- - -
Sửa soạn rồi tạm biệt đống nước nóng đó, tôi và Khánh tiếp tục cuộc hành trình củ mình.
Trên đường đi cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.
Dù sao cũng đến nơi rồi... Nói chung đến nơi này thì cũng có chút đặc biệt đi?
"Khánh..."
"Gì?"
"Cậu nhớ cô không? Người phụ nữ ở cùng chúng ta ấy"
"Có, làm sao vậy..."
Vẻ mặt của cậu ta trầm hẳn lại, chắc cô ta là một người quan trọng của cậu ta nhỉ? Dù sao Khánh ở cũng cô lâu hơn tôi mà.
"Không có gì đâu, mà cậu nhớ gì về xương người, thứ mà ta đọc trong sách không?"
"Có"
"Vậy lại đây nhìn đi"
"..."
Lúc đến cửa thang máy thì có một bộ xương đang ngồi bên cạnh đó, chắc nó ở đây cũng được lâu rồi.
"Linh?"
"Hả, ai cơ?"
Tên một người lạ mặt nào đó mà tên đó đột nhiên nghĩ tới à?
"Không, trong ngực bộ xương có cái thẻ này"
Tôi đứng nhìn cậu ta bẻ từng chiếc xương ở ức ra, rồi moi chiếc thẻ đó.
"Coi này, tên Linh, nhân viên quản lí là sao"
"Một nghề nghiệp nhỉ?"
Bộ xương đó cũng chẳng giữ được sự chú ý của lâu lắm, vì mục tiêu của chúng tôi là chiếc thang máy kia cơ.
Mà khi nhìn vào chiếc thang máy, tôi lại cảm thấy hơi tuyệt vọng nhỉ? À, cả sự thấy vọng nữa.
"Nó không hoạt động..."
"Thôi không sao, tôi chắc nó còn ở đây lâu hơn chúng ta nữa đó"
Tôi an ủi Khánh vài câu, rồi kiểm tra xung quanh.
"Để thang máy hoạt động thì cần nguyên liệu, mà nguyên liệu là gì và ở đâu thì ta lại không biết"
"... Tôi bỏ cuộc, đi xem xung quanh xem có gì hữu ích không đi"
"Ừm, không thể nào tay không quay lại nhỉ"
- - -
Tìm được một lúc thì tôi có vẻ hơi mệt.
"Tôi nghỉ tí nhé, cố lên Khánh"
"Ừ"
Những giấc mơ dạo gần đây của tôi có chút lạ.
Nó nói về ai đó mà tôi từng quen...
Và cô ấy mang đến cho tôi cảm giác mà tôi không thể nào hiểu được.
Nó có chút giống khi tôi ở cùng Khánh, nhưng cũng có chút khác.
Còn gọi là người nhà, gia đình.
...
Vậy rốt cuộc tôi là ai, sao tôi lại ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro