-Chap 1-
Tiếng ve sầu kêu cùng hơi nóng râm ran của tiết trời mùa hạ choáng váng đầu óc con người.
Ánh nắng vàng le lói qua tán lá, sượt qua con ngươi đen láy như tạc ra từ viên ngọc quý hiếm, mài dũa nó thêm phần lộng lẫy và lấp lánh. Tôi nằm dài trên thảm cỏ mềm mại, cảm nhận được mùi âm ẩm của đất và hương cây cỏ bốc lên.
Lông mi khẽ rung rinh rồi nặng nề rũ xuống.
- - -
Những giấc mơ đó cứ quanh quẩn trong đầu, một lần nữa, như thói quen mỗi sáng tôi bất ngờ thốt lên.
"Chuyện gì... vậy chứ?"
Giật mình tỉnh dậy trong cơn khó hiểu, đã là lần thứ bao nhiêu tôi được gặp 'những thứ đó' trong giấc mơ rồi nhỉ?
Thật chân thực... Như một điều gì đó mình đã từng trải nghiệm à?
Tôi nghe thấy một âm thanh trầm lặng nhưng lại mang sự nhẹ nhàng ấm áp quá đỗi thân quen.
"Hoàng à, lại những giấc mơ đấy ư?"
Tôi gãi đầu, nhìn về phía cậu ta.
"Ừ... Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?"
Bên cạnh tôi là một cái đầu vàng óng tựa nắng ban mai, vểnh lên như mặt trời của buổi sớm trong lành. Sao lần này tôi mới nhận ra nó nhỉ? Điều đó khiến cho tôi cảm thấy bất ngờ đến nỗi, không kìm được suy nghĩ của bản thân mà phát ra.
"Cậu... Giống nó, Khánh à"
"..."
Chiếc đầu vàng đó tên là Khánh, người đã ở chung với tôi suốt bao lâu nay.
Và với vẻ mặt như đã là một việc thường xuyên của cậu ta, chúng tôi quay lại với nhịp sống thường ngày.
"Thôi nào, đừng nghĩ ngợi nhiều quá mà dậy ăn thôi"
- - -
"A! Cô, nay ăn gì vậy cô?"
"Hôm nay là dịp đặc biệt nên ta làm rất nhiều món các cháu thích đó"
"Hãy ăn nhiều nhất có thể nhé?"
"Cô yêu các cháu"
Ngước lên nhìn, tôi chỉ thấy trong đôi mắt vô hồn đó ánh lên vài tia buồn bã?
"Cô có chuyện gì sao?" - Tôi hỏi
"Lát cô ra ngoài, sẽ về sớm. Các cháu hứa với cô là sẽ ở ngoan trong nhà chứ?"
"..."
"Vâng ạ"
"Hãy hoàn thành bữa ăn của mình đi nào, cô đã rất cố gắng để làm chúng đấy"
- - -
Chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ, ở một nơi mà cả tôi và Khánh không biết đến.
Chúng tôi có 3 người, tôi, Khánh, và một người phụ nữ trung niên tầm 31 tuổi - người đã nuôi dưỡng chúng tôi một khoảng thời gian khá dài.
Và tất nhiên, tôi và Khánh không biết tại sao chúng tôi lại ở nơi này. Dù cố hỏi người phụ nữ đó bao nhiêu lần, câu trả lời duy nhất tôi nhận được là.
"Sau này, khi các con lớn và đọc hết số sách cô để lại thì các con sẽ tự tìm được câu trả lời cho bản thân. Nhớ đọc theo thứ tự cô sắp xếp nhé"
Hiện tại tôi đã hiểu tại sao lại phải đọc theo thứ tự chó chết đấy rồi, phải đọc hết quyển trước đó, rồi phân tích nó thì mới ra mật mã để đọc quyển sau.
Lúc rời đi, cô ta còn chưa dạy tôi đọc chữ cơ?? Tôi phải tự học cách đọc đó, chết tiệt.
Chúng tôi hiện tại vẫn đang trong quá trình 'nhai nuốt' hết đống sách đó đấy.
Nhưng may mắn thay, thời gian bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng! Chúng cho tôi rất nhiều thứ bổ ích.
Hôm nay đã đến quyển cuối cùng rồi.
- - -
"Theo như những gì ta biết, mật mã là bìa của quyển sách tiếp theo. Phải không?"
Tôi ngẩn người một lúc, rồi quay lại nhìn cậu ta.
"Ừm... Theo lí thuyết là thế"
"Tầng Cao Nhất"
"Tên bìa quyển sách này hơi lạ so với những quyển trước nhỉ"
Giờ nó lại đề cập đến 'tầng', thay vì những thứ như 'cỏ', 'cây', 'hoa', 'lá', 'ánh sáng, bóng tối', 'mặt trời, mặt trăng', ... Hay nhiều thứ khác mà chúng tôi không biết.
Hay đúng hơn là chúng tôi chẳng biết gì ngoài ăn uống cả.
Thậm chí còn chẳng cần làm mấy thứ như 'loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể theo đường tiêu hoá' - một hành động mà trong quyển sách đó bảo rằng ai ai cũng sẽ phải làm.
Nhưng chắc không phải chúng tôi rồi.
Trong cơn suy nghĩ vu vơ, tôi thấy một bàn tay đang quơ đi quơ lại trước mặt mình.
"Này, bắt đầu thôi"
- - -
"Là thật? Là thật à...?"
"Ừ, là thật đấy Khánh ngu"
Vừa 'nuốt trọn' hết quyển sách, tôi cũng cảm thấy giống y như Khánh vậy...
"Hoàng... Hãy để ra một khoảng thời gian để suy nghĩ, giờ ta nên nghỉ ngơi. Cứ làm gì cậu thích, khi nào ăn thì tôi gọi"
Về vấn đề này thì, tôi là một người không hẳn là không thể nấu ăn, nhưng cậu ta là người nhận hết mọi thứ đấy nhé. Chứ không phải do tôi lười.
"Ừm... Cảm ơn"
- - -
Khái quát sơ qua quyển sách thì nó như viết về một nơi khác, nơi gọi là 'các tầng' và 'tầng trên cùng' là điểm cuối cùng của nó.
Có thể đó là nơi chúng tôi từng sống, nhưng hiện tại đã và đang gặp vẫn đề nên những người như chúng tôi, phải 'đào sâu' xuống lòng đất để lánh nạn. Nó được chia ra thành nhiều 'tầng' và tầng của chúng tôi đang ở là tầng sâu nhất.
Đọc xong quyển sách này, như thể đang có thứ gì đó thôi thúc chúng tôi tìm hiểu nó vậy.
Lạ nhỉ? Lần đầu tiên tôi phân vân như này đấy. Hay nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên tôi biết phân vân là gì nhỉ.
Lượng thực phẩm ở đây đủ cho chúng tôi sống đến lúc chán mà tìm đến cái chết mất.
Chẳng có chỗ nào để chê. Dù tôi cũng khá tò mò vẻ những thứ bên trên.
Nhưng hiện tại có 2 thứ làm tôi lung lay ngay lúc này.
Đầu tiên là: sự tò mò.
Thứ hai là: sự quen thuộc mà tôi gặp phải sau mỗi giấc mơ.
Tôi thèm thuồng những điều đó, dù chẳng biết nó là gì.
Nhưng nó giống như là tôi đã trải qua nó rất nhiều, nhiều đến nỗi nó đã là một điều hiển nhiên.
Và nó càng được thể hiện ra rõ ràng hơn sau khi tôi được tiếp xúc với mấy quyển sách.
Tôi cảm giác tôi thuộc về nơi đó
Tất cả dòng suy nghĩ miên man của tôi đã bị cắt đứt sau một tiếng gọi lớn.
"Hoàng! Xong rồi này"
Mà kệ đi, giờ cứ xuống nói với Khánh trước đã, dù gì việc gì chúng tôi làm cũng có nhau mà?
- - -
Thấy bữa ăn nay có vẻ im lặng, dù mọi hôm vẫn vậy, nên tôi đã quyết định mở lời trước.
"Này Khánh, cậu nghĩ sao?"
Không cần nhìn kĩ cũng thấy sự phân vân hiện rõ trên nét mặt cậu ta kìa.
Đồ ăn cậu ta làm cũng không đến nỗi, dù toàn đồ hộp.
Mà cũng chẳng biết vị đồ ăn 'thật' sẽ như nào nhỉ.
"Tôi quyết định rồi, ta sẽ đi để tìm hiểu nó"
Một câu trả lời không mấy bớt ngờ đối với tôi. Cậu ta là một người đam mê với những điều mới mẻ mà, tôi cũng chẳng khác là bao.
"Vậy ý cậu sao, Hoàng?"
Cậu ta nhìn tôi với một ánh mắt kiên định, một ánh mắt dù tôi có từ chối thì cậu ta cũng vác tôi đi bằng được đấy.
"Ừm, vậy thì nao chúng ta đi, và nếu đi thì cầm theo những gì?"
"Cậu biết mà, ta chưa từng bước ra khỏi 'cửa nhà' lần nào. Hm?"
Lại một sự im lặng, nhưng không lâu như lần trước.
"Theo ta biết thì 'tầng' này địa hình hiểm trở, khí hậu lạnh lẽo. Độ rộng của mỗi tầng cũng chưa biết ra sao, nhưng ít ra ta cũng biết bản thân ở đâu nhờ đánh dấu trên bản đồ"
Tôi chợt nhớ lại thứ mà tôi đã tìm thấy trong tủ.
Hai bộ quần áo len, hai chiếc áo khoác giữ ấm khá tốt và nhìn khá lớn, vài chiếc mũ, găng tay, hai đôi giày leo núi, ba lô, ... Nói chung toàn vật dụng cho một chuyến đi leo núi và cắm trại.
Mọi chuyện chắc chắn đã được tính toán từ trước.
"Đống đồ mà cậu tìm thấy lần trước có vẻ là dành cho trường hợp này rồi, haha..."
Sao nụ cười đấy trông có vẻ bất lực vậy Khánh...
"Vậy cứ từ từ thôi, chuẩn bị xong, nghỉ ngơi chút rồi ta đi luôn?"
Tôi cũng chỉ hoàn thành bữa ăn của mình rồi đáp lại cậu ta.
"Không ý kiến gì"
- - -
Xem nào... Mang theo quyển sách cuối cùng, và một quyển sách viết về bản thân chúng tôi? À, một vài quyển khác để đốt nhóm lửa nữa chứ.
Lương thực, nước uống cũng có.
Diêm, bật lửa... Đủ rồi
Đèn pin cầm sẵn rồi này.
"Túi ngủ chắc để như này nhỉ..."
Tôi nghĩ chắc mình làm đúng đó, làm theo y như hướng dẫn cơ mà.
Tôi cũng đã ngủ đủ. Giờ chỉ mặc đống đồ này và đợi Khánh xuống.
"Chuẩn bị xong chưa Hoàng?"
A... Vừa nhắc tào tháo đến liền.
"Xong rồi, còn cậu? Mà nhìn cũng hợp đấy chứ"
Cậu ta nhìn tôi, rồi nói.
"Mặc bộ này trong đây cũng khá nóng nhỉ? Tôi hiểu sao cậu lại bỏ qua nó rồi, đều là không cần thiết cho lúc trước"
Tôi chớp mắt một hai cái, chỉ biết gật đầu rồi đáp lại.
"Haha, đúng vậy đúng vậy"
"..."
Bỗng nhiên Khánh nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt chạm nhau. Điều này làm tôi cảm thấy khá là kì lạ.
"Vậy thì ta đi thôi nhỉ" Tôi nói.
Không thấy hồi âm, chỉ thấy cậu ta đi lên trước mở cánh cửa.
"Ừm, đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro