Chap 5. Chị phải sống lại
Diệp Anh buổi sáng sau khi ngủ đã đời mới chịu thức.Nhưng khi quay sang bên cạnh,thấy Thuỳ Trang vẫn nằm đó,Diệp Anh có chút ngạc nhiên. Bình thường Thuỳ Trang dậy rất sớm để pha trà cho ông hội, ít khi nào ngủ đến giờ này.
Diệp Anh chạm vào em nhưng em vẫn nằm yên bất động, cả cơ thể nóng ran
Cô lay lay em"Thuỳ Trang ,Thuỳ Trang ơi, tỉnh lại đi,em đừng làm chị sợ"
Diệp Anh chạy xuống giường,cô vò đầu vô thức hét lớn"Bây ơi, dô coi cô hai..."Cô giờ này mới nhớ họ đâu có nghe,uổng công vô ích.
Cô đem mấy tách trà,ấm trà đều quăng xuống đất
"xoảng"
Bên ngoài nghe tiếng đổ vỡ từ phòng em liền chạy vào, nhìn thấy em đang nằm ngủ liền đi tới gọi
"Cô hai..."
Nhiệt lượng cơ thể em nóng đến kinh người.
Ông bà Nguyễn cùng thầy thuốc ngồi bên cạnh giường em, thầy thuốc khám qua một lượt liền bốc cho em vài thang thuốc rồi rời đi.
Thuỳ Trang dần tỉnh lại, em mệt mỏi xoa xoa đầu,thấy cha má mình lo lắng liền nói"Hôm qua con dầm mưa"
"Hic..." Diệp Anh mếu máo ngồi gọn bên trong giường, tay nắm tay em mà hôn chùn chụt.
Thuỳ Trang mỉm cười, tay khẽ xiết chặt tay cô, ý bảo cô đừng lo.Nhưng Diệp Anh cứ khóc lóc thảm thiết làm Thuỳ Trang phải nén cười.
Thấy má mình định đem cháo đút cho mình, em khoác tay "Để đó tí con ăn"
Ông bà gật đầu,đi ra cho em nghỉ ngơi
Cánh cửa vừa khép lại, Diệp Anh đã cúi xuống cọ cọ hai chóp mũi lại khóc lóc
"Thuỳ Trang , xin lỗi, là do chị nên em mới bệnh"
"Do sức khoẻ em không tốt thôi"Thuỳ Trang lắc đầu,xoa xoa đầu cô,em bệnh mà làm như cô bệnh, khóc như được mùa vậy.
Diệp Anh hít hít vài cái rồi đem tô cháo lên đút cho em vô cùng cẩn thận.
Thuỳ Trang ăn một miếng rồi bụm miệng cười"Cha má em giờ này mà vô thấy cái cảnh chén cháo bay lơ lửng chắc la rớt nóc nhà"
"Còn đùa được,sau này không cho phép em đầm mưa nữa. Chưa hết 100 ngày, chị tuyệt đối không có chuyện gì" Diệp Anh cốc vào đầu em răn đe.
Em bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng"Nhưng hôm qua em thật sự rất lo"
"Tại sao?"
vì em thương chị
Câu này Thuỳ Trang không nói ra.Bọn họ bên cạnh nhau thời gian không lâu nhưng danh nghĩa đã là vợ chồng. Diệp Anh lại hiền lành,dễ thương,em ít nhiều cũng sẽ rung động
Thuỳ Trang hất mặt trề môi "Vì chị là một con ma chết nhát, hôm qua trời vừa tối vừa mưa,đáng lí theo tính cách của chị thì chị phải trùm mền rồi. Nhưng em không thấy chị,em đoán chị bị mấy con ma cũ ức hϊếp, đem đi mất rồi"
Diệp Anh nhún vai,đút cho em thêm muỗng cháo
"Chịu thôi, ma mới nếu muốn có sức mạnh và năng lực giống ma cũ thì phải hút linh hồn ma mới hơn. Nhưng chị làm không được,thấy tội nghiệp,đã chết rồi mà cũng không tha"
Thật lương thiện
Thuỳ Trang thầm khen cô,em nhoẻn miệng cười tươi tắn, quả nhiên em không trao tâm nhầm chỗ mà.
"Chị cũng đói" Diệp Anh đột nhiên xoa xoa bụng, mặt méo mó
Thuỳ Trang đốt cho cô mấy cây nhang rồi leo lại lên giường nằm.
"Hít từ từ,hết em đốt tiếp cho chị"
Diệp Anh sau khi no nê liền quay lại giường, tay vuốt tóc em nhẹ nhàng,cô nói:"Ngủ đi"
Thuỳ Trang gật đầu, nhưng mới nhắm mắt đã cảm thấy một bên má ươn ướt. Thuỳ Trang thản thốt mở mắt ra.
"Chị.....chị hôn em!"
Diệp Anh nhún vai, leo lên nằm kế bên
"Sao vậy?Em là vợ chị mà, chúng ta đã dạm hỏi rồi đó. Em mau khoẻ lại đi, chúng ta động phòng"cô càn rỡ chọc ghẹo
Thuỳ Trang huýt vào tay Diệp Anh
"Em mới không thèm động phòng với ma. Chị tốt nhất nên sống lại đi rồi muốn làm gì cũng được"
----------
Khi Thuỳ Trang thức dậy đã là xế chiều, không có Diệp Anh trong phòng, định kêu thì đã thấy cô lấp ló ngoài cửa.Thuỳ Trang đứng dậy lại bàn trà ngồi rồi hỏi
"chị đi tò te với con nào?"
Diệp Anh nghe tiếng em thì ngẩn ra rồi cười
"Điên,có ai thấy chị mà tò te? Chị đang tập đi xuyên tường,coi nè"
Diệp Anh nhắm mắt,chạy qua cánh cửa
"bịch"
đập đầu một cái,ngã ra sàn
"Khoan,nãy được mà ta" Diệp Anh gãi đầu, thử lại lần nữa.
"bịch",vẫn cùng chung kết quả.
Nhìn thấy Thuỳ Trang đang che miệng cười,cô hậm hực.
"Em đốt cho chị cây nhang nữa coi" Có lẽ năng lượng không đủ
Sau khi hít hết ba cây nhang,Diệp Anh liều mạng chạy qua thêm lần nữa.
Quả nhiên có thể xuyên qua cánh cửa.
"Giỏi thế"Thuỳ Trang không keo kiệt mà khen ngợi cô
Diệp Anh tỏ vẻ ta đây, xuyên tới xuyên lui.
"Học đi xuyên tường làm gì?"Thuỳ Trang hỏi
Diệp Anh bĩu môi"Để lỡ có bị vợ đá đít ra khỏi cửa cũng có thể vô phòng"
Thuỳ Trang che miệng cười
"Haha, chị vẫn cay cú chuyện đó à?"
Ai mượn hôm đó cô đáng sợ như vậy, tự nhiên xuất hiện nói mình đã chết,ai mà không sợ?
"Cay chứ"
"Sau này chị không cần gõ cửa nữa"
Thuỳ Trang cười dịu dàng. Vì sau này em sẽ không bao giờ đuổi Diệp Anh đi, em muốn cô mãi ở bên cạnh em.
"bịch",đang xuyên qua ngon lành, giống như hết tác dụng, Diệp Anh đập đầu cái bịch.
"Em coi cái não chị rớt đâu rồi?" Diệp Anh xoa xoa đầu.
Thuỳ Trang đi tới đỡ tay cô dậy
"Xem ra chị vẫn là một con ma vô dụng"Em chọc ghẹo.
Ai ngờ Diệp Anh lại hất tay em ra,lên giường ngồi tròn vo một cục.
"Nè, giận hả?"Thuỳ Trang thật hết nói nỗi mà, đành ở bên cạnh dỗ dành.
"Đừng có đụng vô một con ma vô dụng" Diệp Anh tránh né, mặt cũng xị ra.
Thuỳ Trang ôm lấy cô từ phía sau, dịu dàng bên tai cô"Thôi,xin lỗi mà. Diệp Anh rất tài giỏi,rất đẹp,rất lương thiện, rất đáng yêu"
Em cọ cọ người, chui vào lòng cô ngồi ở đó"Đừng có giận em"
Diệp Anh hừ một tiếng rồi xoa đầu em
Thuỳ Trang ngước lên nhìn cô cười khà khà, càng ra sức dụi vào lồng ngực cô
"Thuỳ Trang , lỡ chị không sống lại thì sao?"
"Thì em sẽ đi lấy chồng khác"Thuỳ Trang nói, nếu cô thật sự dám không sống lại,em sẽ đi lấy chồng cho bỏ ghét
Diệp Anh ờ một tiếng thất vọng rồi ôm lấy em.Cũng phải, em cũng còn trẻ,em nên có một gia đình trọn vẹn. Là do cô bạc phước, không thể bên cạnh em.
Thuỳ Trang quay lại, chạm vào gò má cô"Nếu chị không muốn nhường vợ mình cho thằng khác xài thì tốt nhất nên sống lại đi"
"Biết rồi" Diệp Anh gật gù.
"Đừng có lo, em sẽ cố gắng tìm cái xác giúp chị. Mai em đi uống rượu với nó"
"Chị đi theo" Diệp Anh nhụi cánh mũi vào mái tóc dài của em mà ra sức ngửi.
Thuỳ Trang phụng phịu véo gò má cô"Chị là con ma mà cứ như con đỉa í"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro