Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Park Ji Yeon nhăn mặt khi mới hơn 7 giờ đã nghe tiếng rầm rầm vang lên ngoài phòng khách. Cô gãi đầu bước ra nhìn thấy Ham Eun Jung tóc tai quần áo xộc xệch vội vã chạy ra khỏi nhà không quên để lại lời chào tạm biệt với Lee Ji Hyun, người đang nhàn nhã ăn sáng ở bàn. Ji Yeon bước đến ngồi xuống đối diện với cô. Không ngờ rằng Ji Hyun lại đưa cho cô một phần ăn đặt sẵn trên bàn mỉm cười nói

- Xin lỗi em, mới sáng sớm đã ồn ào như vậy

Ji Yeon chỉ lắc đầu ý bảo không sao rồi nhìn chăm chăm vào phần ăn sáng trước mặt mình

- Em ăn được chứ? Chị không rõ sở thích của em nên làm theo của bọn chị

- Em không sao. Chỉ là lâu rồi chưa được ăn thức ăn do người khác nấu – Ji Yeon mỉm cười rồi nhanh chóng cầm lấy nĩa chậm chạp ăn.

Ji Hyun dọn dẹp phần của mình rồi cầm lấy giỏ xách cùng chồng sách dày cộm nói với Ji Yeon

- Em ăn xong cứ để đó chị sẽ về dọn sau. Em ở nhà cẩn thận nhé, chị với Eun Jung sẽ về sớm thôi

Nói rồi cô bước ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại. Ji Yeon nhanh chóng ăn hết phần thức ăn rồi dọn dẹp. Dù rằng Ji Hyun đã bảo cứ để đó nhưng cô không thể không làm gì được. Dù sao thì cô cũng muốn nhờ vả họ giúp tìm ra nguyên nhân cái chết và cả chủ nhân của mảnh thiệp ấy. Cô không biết có điều gì đó lại thôi thúc cô muốn tìm hiểu về con người ấy. Con người mà cô đã từng yêu...Có lẽ vậy...

Park Ji Yeon thong thả bước đi trên con đường tấp nập. Mọi người xung quanh không một ai biết đến sự có mặt của cô vì cô là ma. Cho dù Ji Yeon có mỉm cười, có vui đùa trước mặt họ, họ vẫn chẳng một lần mảy may nhìn cô bởi vì trong mắt họ cô chính là kẻ vô hình. Dù vậy với Ji Yeon chuyện ấy chẳng có gì đáng buồn vì cô đã quá quen với điều này, có hay không cũng vậy thôi

Cô đứng trước căn nhà cũ của mình, hy vọng tìm thêm được manh mối gì đó. Thế nhưng dù đi khắp nhà, tìm khắp mọi nơi cũng đều không thể nhớ được gì cũng như chẳng thể biết được thêm thông tin gì.

Căn nhà ở đường XX sau khi cháy thì bị người ta bỏ hoang, cho đến dạo gần đây mới bắt đầu sửa chữa lại. Vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của một cô gái trẻ. Và nguyên nhân xác định là do tự tử...

Lee Ji Hyun tròn mắt ngạc nhiên khi đọc đến dòng chữ ấy. Cô đang ngồi ở trường tranh thủ thời gian rảnh mà onl tìm hiểu về vụ việc của Ji Yeon. Không quá khó để tìm ra tin tức ấy vì những vụ cháy nhà gần đây ở Seoul diễn ra rất ít nhưng thông tin về nạn nhân lại không được đề cập, những cái tên trên báo chưa chắc là chính xác. Cô lần mò cả tiếng mới ra được bài báo nhỏ nói về vấn đề này. Ngôi nhà đúng là nơi Ji Yeon đã nói, thế nhưng nguyên nhân cái chết lại khiến cô không thể tin được. Làm sao Ji Yeon có thể tự tử được. Ji Hyun ngồi ngơ ngẩn suy nghĩ, đọc đi đọc lại những dòng chữ trên báo đến cuối cùng cũng chắc chắn là mình không đọc nhầm. Cô thở dài gập máy lại vì dù sao cũng đã đến giờ vào lớp. Ji Hyun vừa đứng lên xoay người đã nhìn thấy một dáng người khá quen thuộc. Tim cô nhanh chóng đập nhanh khi nhìn thấy người ấy, dù khá run nhưng vẫn lấy mọi can đảm mà bước đến gần, mỉm cười nói

"Chào em Hyo Min-ssi"

Park Hyo Min đang ung dung bước đi nghe tiếng gọi tên mình liền nhanh chóng xoay lại. Đối diện với người con gái trước mặt chỉ có thể nở một nụ cười lịch sự cùng lời nói nhẹ nhàng buông ra

"Chào chị Ji Hyun-ssi" – Cô liếc mắt nhìn chồng sách vở cùng cái laptop trên tay liền nhanh chóng hỏi tiếp – "Chị định vào lớp sao?"

Lee Ji Hyun nhanh chóng gật đầu.

Ham Eun Jung cầm bịch bánh vốn dĩ định vào lớp ăn không ngờ mới bước vài bước đã thấy hai người nào đó cười cười nói nói với nhau. Vẻ mặt trong phút chốc tối sầm lại, cảm tưởng như toàn bộ thần kinh ngũ giác đều trong một khắc mà tê liệt chẳng thể làm được gì đến nỗi bịch bánh trên tay tự dưng biến mất cũng không sao biết được.

Jeon Bo Ram cùng Park So Yeon đi vòng vòng xung quanh Ham Eun Jung vừa ăn bánh vừa nhàn nhã ngắm nhìn vẻ mặt có phần ngốc nghếch cùng tức giận kia. Dù rằng biết bây giờ có nói gì cô nhóc cũng chẳng nghe thế nhưng vẫn muốn thử. Park So Yeon kê sát tai Ham Eun Jung mà nói gì đó cuối cùng đành nhăn mặt nhìn Jeon Bo Ram mà lắc đầu. Bo Ram cũng đành nhún vai chịu thua, tiếp tục chăm chỉ ăn bánh. So Yeon cùng Bo Ram bước đi, không quên để lại trên trán Ham Eun Jung một mẩu note nhỏ

<<Tối nay 7 giờ tại nhà cưng>>

Ham Eun Jung chục phút sau mới có thể hoàn hồn nhanh chóng nhận ra mắt mình bị che lấp bởi cái gì đó liền gỡ xuống xem, không cần suy nghĩ cũng biết là ai, chẳng chút ngại ngùng vò nát tờ giấy note một phát khiến nó an tọa trong thùng rác. Cô nhìn xuống tay mình chỉ còn trống trơn. Bao nhiêu tức giận cùng ấm ức đồng loạt đổ dồn lên một con người

"JEON BO RAMMMMMMM!!!!!!!!!!"

------------------------

Lee Ji Hyun hôm nay xin về sớm vì cứ bị chuyện của Ji Yeon lẩn quẩn trong tâm trí khiến cô chẳng thể nào tập trung được. Về đến nhà đã thấy Ji Yeon dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Cô đặt túi bánh vừa mới mua ở cửa hàng gần đó lên bàn, gọi Ji Yeon thế nhưng lại chẳng có tiếng đáp lại, liền đoán chắc Ji Yeon có thể đã ra ngoài. Nhìn lên đồng hồ, vẫn còn khá sớm nên liền xách túi ra ngoài một lần nữa. Ji Hyun nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện của Ji Yeon.

Ham Eun Jung vừa về đến nhà đã nằm vật ra sopha, mệt mỏi than vãn. Cả ngày hôm nay gần như chẳng có thứ gì vào bụng. Đến cả bịch bánh duy nhất cũng bị Jeon Bo Ram cướp mất, bây giờ về đến nhà chỉ muốn có gì đó bỏ bụng ngay. Cô ủ rũ nằm nghỉ, thân xác lếch không nổi chỉ có thể nằm bất động. Chợt một ai đó chọt chọt tóc cô khiến Eun Jung khó chịu ngước lên. Ngay lập tức khuôn mặt ngơ ngác của Park Ji Yeon xuất hiện khiến cô giật mình ngồi bật dậy xém chút xíu nữa là lọt khỏi sopha. Ham Eun Jung sợ hãi nói

"Đừng hù người khác như vậy chứ"

Park Ji Yeon chẳng chút quan tâm liền đứng thẳng dậy hỏi

"Ji Hyun-unnie không về với chị sao?"

Ham Eun Jung nghe tên Ji Hyun trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh của hai người ở căn tin, cảm thấy trong lòng khó chịu nhăn nhó nói

"Không."

Ji Yeon gật gật đầu xách bịch bánh để trước mặt Eun Jung nhàn nhã hỏi

"Chị ăn chứ?"

Ham Eun Jung đang đói bụng đến mức muốn ngất xỉu nên chẳng chút ngần ngại gì lấy một cái ăn ngấu nghiến. Và có vẻ như bao nhiêu bực tức đều bị dồn vào cái bánh khiến cách ăn trở nên có chút kỳ quái. Ji Yeon nhìn cảnh tượng không mấy đẹp đẽ này ngạc nhiên hỏi

"Chị tức giận chuyện gì sao?"

Ham Eun Jung vẫn chẳng thèm để ý cứ liên tục trút giận vào cái bánh. Ji Yeon nhìn thấy cũng chỉ có thể lắc đầu. Cả người ngã ra sopha, đưa bánh lên miệng cắn một miếng rồi thích thú nhìn con người đang tức giận kia hỏi

"Chị thích Ji Hyun-unnie?"

Ham Eun Jung đang ăn ngấu nghiến chợt nghe câu hỏi ấy ngay lập tức cảm thấy bao nhiêu miếng bánh trong họng bị ứ nghẹn lại không thể nào nuốt nổi. Cô vùng vẫy cố gắng nhưng vẫn không thể. Ji Yeon nhìn thấy liền nhanh chóng đem đến cho cô một ly nước. Eun Jung cầm lấy ly nước uống liên tục, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Cô liếc mắt về phía con người đang ngồi kia, vẻ mặt vẫn chẳng thay đổi khiến Ji Yeon có chút sợ hãi liền nói gấp

"Xin...xin lỗi...tôi không cố ý...chỉ là tò mò"

"Làm sao cô biết được?" – Eun Jung hỏi lại, mặt thoáng chút đỏ, không dám đối diện với Ji Yeon

"Tôi dọn dẹp phòng chị, tình cờ thấy ảnh và thư tình" – Ji Yeon nhàn nhã đáp lại

"Cái gì mà ảnh và thư tình chứ?"

"Trong hộc bàn của chị rõ ràng có bức thư để người nhận là Lee Ji Hyun mà" – Ji Yeon ngạc nhiên hỏi, dù cô không mở bức thư ra nhưng đoán chắc đó chính là thư tình dành cho Ji Hyun

"Đó không phải là của tôi" – Eun Jung khó chịu đáp, nhanh chóng quay lại vẻ mặt cáu kỉnh lúc trước

"Vậy thì là của ai chứ?"

"Mộtngười cùng khóa với tôi. Một nhân vật khá nổi tiếng và còn rất đẹp luôn là tâmđiểm của trường. Một con người mà có đến chết tôi cũng không thể sánh ngang được.Park Hyo Min." 

~~~To Be Continue~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro