Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Chapter 1:


Ham Eun Jung bước đi trên con đường khuya vắng lặng của đêm đông. Từng bông tuyết trắng xóa rơi phủ đầy khắp người cô. Một bông tuyết vô tình rơi vào chiếc mũi thanh tú trên gương mặt nhỏ xinh khiến nó nhanh chóng đỏ ửng lên. Eun Jung vội phủi nó xuống rồi lấy chiếc gương nhỏ ra chỉ có thể thốt lên một tiếng cùng câu cảm thán đau khổ


- Ôi. Không!


Dưới ánh đèn đường mờ mờ cô thấy rõ mũi mình đã đỏ lên còn đang lan dần sang hai má trông giống hệt chú tuần lộc con mũi đỏ với hai má hồng chúm chím. Cô nhăn nhó soi kỹ mặt mình trong gương. Chợt cả người cô khẽ run lên, cô chớp chớp mắt tưởng như mình đã nhìn nhầm. Cô rõ ràng là vừa thấy một bóng trắng vụt qua. Nó hoàn toàn được phản chiếu trên chiếc gương mà cô đang cầm. Một lần nữa soi kỹ trong gương, quả nhiên là đã nhầm. Rõ ràng là chẳng có ai khác ngoài cô trên con đường này. Bây giờ cũng đã hơn 12 giờ khuya, làm gì còn ai thức ngoài cô cùng mấy gã lang thang hay mấy kẻ tối ngày cứ say xỉn cơ chứ. Eun Jung thở dài, nếu như không phải vì kiếm tiền đóng học phí thì cô chẳng ngu ngốc đồng ý làm tăng ca cho đến giờ này. Cả quán rượu cô làm cũng chỉ toàn là những kẻ không ra gì, may mắn là vì biết Taekwondo nên chẳng ai dám chạm vào cô.


Ham Eun Jung đang chìm ngập với mớ suy nghĩ của mình, chợt đâu đó một giọng hát vang lên, nhỏ nhưng đáng yêu, lại nhanh chóng thu hút tai cô mà vô thức tìm kiếm nó


"Rudolpeu saseumkoneun maeu banjjak ineun ko

Manil nega bwatdamyeo bul butneun da haetgetji

 

Dareun modeun saseumdeul..."


- Oh...


Cô gái đó thốt lên khi nhìn thấy Ham Eun Jung đang nhìn mình, không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng giữa hai người. Ham Eun Jung cũng nhanh chóng ngẩng ngơ vì nét đáng yêu kia. Cô ấy ngồi trên vách tường cao của nhà ai đó, hai chân thả tự do nhịp nhẹ theo giai điệu của bài hát. Mái tóc dài tung bay nhẹ rồi đáp xuống còn vươn lại một vài bông tuyết dính trên nó. Cả thân người chỉ mặc duy nhất một chiếc đầm trắng lỡ tay ngoài ra chẳng có gì khiến cho Ham Eun Jung cảm thấy là đủ ấm cả.


Ham Eun Jung cũng giật mình khi cô ấy bất chợt xoay sang nhìn mình. Vội cúi đầu không dám ngẩng lên, nhanh chóng chìm ngập trong mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình


"Cô ta là ai? Tại sao lại ở đây giờ này. Còn ăn mặc phong..."


- Cô có thể nhìn thấy được tôi?


Ham Eun Jung giật nảy người vội ngước lên, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào người con gái trước mặt không biết nên đáp thế nào chỉ có thể thốt ra hai từ


- Tất nhiên.


Cô gái ấy vừa nghe câu trả lời của Eun Jung liền nhảy cẩng lên nắm chặt lấy tay cô mà giật lắc liên tục


- Thật sao? Ôi daebak! Cô là người đầu tiên nhìn thấy tôi đấy


- Hả? – Ham Eun Jung trưng ra bộ mặt ngu ngốc khiến cô gái ấy bật cười thích thú. Cô lấy tay bóp nhẹ vào chiếc mũi vẫn còn đỏ của Eun Jung, nở nụ cười rồi nói


- Vì tôi là ma


Câu nói vừa thốt ra từ miệng cô ta đã khiến Ham Eun Jung mạnh mẽ, cương nghị cũng phải nhanh chóng ỉu xìu, trong vài giây hồn đã rời khỏi xác. Ham Eun Jung tuy là kẻ mạnh mẽ luôn khiến ai cũng sợ hãi, những tên đại ca trong trường Đại Học đều nể cô phần nào mỗi khi cô xuất hiện, kể cả lũ côn đồ trong phố cũng phần nào e dè cô. Nhưng dù có mạnh thế nào đi nữa thì cô vốn dĩ cũng chỉ là một đứa con gái thì việc sợ hãi gì đó cũng là điều đương nhiên. Và chính điều này là điểm yếu của Ham Eun Jung, cô chính là sợ những điều không thực như là ma quỷ hay quái vật gì đó. Mỗi khi xem hình ảnh của chúng trong phim hoặc poster đều khiến cô nhanh chóng tưởng tượng ra một viễn cảnh kinh hoàn và kết quả là sẽ ngủ bù vào buổi sáng hôm sau


Và hôm nay, Ham Eun Jung được tự mình nhìn thấy thứ kinh khủng ấy. Một con ma đang nói chuyện với cô


- Cô không đùa chứ? – Ham Eun Jung vội hỏi lại, tự lừa mình rằng cô ta chỉ đang đùa giỡn mà thôi thế nhưng cái lắc đầu nhanh chóng và khuôn mặt chẳng có vẻ gì là đùa đã phần nào giúp cô loại bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc của Eun Jung.


Tiếng bước chân của Ham Eun Jung vang lên trong đêm ngày càng rõ và nhanh hơn. Cô nhắm chặt mắt mình chạy thẳng về đến nhà. Đứng trước cửa chỉ có thể hồng hộc thở, mắt dáo dác nhìn ra phía sau hy vọng không có bất kỳ ai theo sau mình. Cô thở phào nhẹ nhõm khi đằng sau mình chỉ là khoảng không tối đen vắng lặng


- Cô không định vào nhà sao?


Tiếng nói vang lên khiến Eun Jung giật thót cả người, mặt tái mét xoay lại nhìn thấy cô gái khi nãy đã đứng trong sân nhà cô


- Cô làm sao có thể vào được. Tôi chưa mở cổng...


- Tôi đã nói tôi là ma rồi mà. Vào nhà lẹ đi, tôi lạnh cống rồi đây


Ham Eun Jung ngu ngốc vài giây nhưng rồi cũng nhanh chóng mà mở cổng bước vào. Cô ta rõ ràng là có thể vào trong nhà nhưng lại đứng đợi cô, có vẻ như cũng là một con người biết phép tắc. Ham Eun Jung đẩy cửa bước vào, khá ngạc nhiên khi đèn trong nhà vẫn còn sáng. Cô bước đến bên chiếc bàn gỗ nhỏ nơi có một người con gái khác đang nằm ngủ say sưa. Eun Jung vội tìm chăn đắp lên cho cô không ngờ lại khiến cô giật mình tỉnh dậy


Lee Ji Hyun dụi dụi mắt mình cho qua cơn buồn ngủ, rồi nhẹ mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt của Ham Eun Jung


- Em về rồi sao?


Ham Eun Jung khẽ chau mày khó chịu nói


- Chẳng phải em đã nói là không được ngủ ngoài này rồi sao. Cơ thể chị vốn yếu ớt nên rất dễ bệnh. Với lại không cần phải thức khuya đợi em như vậy


Câu nói của Eun Jung tuy không nặng lời nhưng lại mang theo chút nộ khí khiến người bị nói nhanh chóng xìu mặt, đôi mắt đã ngân ngấn nước, ấm ức đáp lại


- Chị chỉ là lo khi thấy em về trễ. Mặc dù biết là tăng ca nhưng em chẳng bao giờ về trễ như thế này


Ham Eun Jung nhìn vẻ mặt muốn khóc kia thì lại không đành lòng nói nữa đành chịu xuống nước nói xin lỗi


- Xin lỗi, em nên báo đúng giờ giấc cho chị. Em cũng không ngờ lại tăng ca đến giờ này mà điện thoại lại hết pin nên không gọi cho chị được


Lee Ji Hyun nhanh chóng lau đi những dòng nước mắt rồi mỉm cười với Eun Jung. Cô đưa mắt về phía sau Eun Jung chỉ vào cô gái đang lơ ngơ nhòm ngó, lâu lâu còn nghịch phá đồ vật xung quanh mà hỏi


- Cô ấy là ai?


Cả Ham Eun Jung cùng cô gái đó đều đồng loạt tròn mắt nhìn Lee Ji Hyun. Ham Eun Jung lắp bắp hỏi:


- Chị có thể...nhìn thấy cô ta?


Lee Ji Hyun ngây thơ gật đầu không hiểu rõ hàm ý của Eun Jung. Ham Eun Jung chậm chạp xoay đầu lại nhìn cô nàng rồi nhanh chóng cười phá lên như một kẻ ngốc


- Cô thú vị thật. Rõ ràng là con người tại sao lại gạt tôi là ma


Cô gái kia vẻ mặt có chút không hài lòng, nhanh chóng nói


- Tôi thật sự là ma. Tôi đã chết rồi, tôi không nói xạo cô làm gì đâu


- Vậy tại sao chị ấy có thể thấy cô. Chẳng phải ma thì không ai có thể nhìn thấy sao? – Ham Eun Jung sau tràn cười lớn liền lấy lại bình tĩnh hỏi


- Vậy tại sao cô thấy tôi? – Cô gái kia cũng chẳng chịu thua nhanh chóng hỏi lại. Câu hỏi lại vô tình khiến Ham Eun Jung một lần nữa khó hiểu nhanh chóng suy nghĩ.


Cô gái kia thấy kẻ ấy đã câm lặng liền nhếch môi cười. Lee Ji Hyun cảm thấy con người này có chút thú vị liền nhanh chóng bước lại gần hỏi


- Cô tên gì?


- Tôi tên Park Ji Yeon. 18 tuổi


- Chị là Lee Ji Hyun. 24 tuổi. Còn người đang ngẩn ngơ kia là Ham Eun Jung. Tụi chị học chung một trường Đại Học nên quen biết nhau... - Lee Ji Hyun bất chợt ngừng lại vài giây rồi mới tiếp tục - ...Em thật sự đã...chết rồi sao?


Park Ji Yeon nhanh chóng gật đầu rồi ngồi phịch xuống ghế. Tay nhanh chóng lấy ra một mẩu thiệp nhỏ bị mất hơn phân nửa chỉ còn lại vài chữ có thể đọc được. Ji Hyun cầm lấy nó chậm rãi đọc. Ham Eun Jung sau cùng cũng dẹp đi được những cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình bước đến bên cạnh Ji Hyun ghé mắt vào đọc ké


"...Yêu em, Ji Yeon..."


- Chỉ có thế thôi sao? – Eun Jung hỏi lại ngay lập tức nhận được cái gật đầu của Ji Yeon. Cô nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt buồn buồn nói


- Tôi nhặt được nó trong căn nhà cũ của tôi tiếc là chỉ còn một mảnh nhỏ đó. Thật ra tôi không nhớ gì cả, cũng không biết vì sao mình lại chết. Chỉ là đi lang thang thì nhìn thấy một người phụ nữ tay cầm bức ảnh của tôi đi vào căn nhà ấy, tôi vì tò mò nên đi theo mới biết được tên mình là Ji Yeon và căn nhà đó chính là nơi tôi đã từng sống...


- Không còn thứ gì khác ngoài mảnh giấy này sao? – Ji Hyun hỏi


- Bọn họ đã dọn đi hết tất cả mọi thứ. Mảnh giấy này là tôi vô tình nhìn thấy trong thùng rác. Có lẽ nó bị tôi hay ai đó đốt đi


Cả bọn nhanh chóng chìm trong im lặng. Mỗi người đều đi đến một suy nghĩ duy nhất về thân phận của cô gái này và vì sao cô ta lại chết. Ham Eun Jung vốn định mở miệng hỏi tiếp nhưng lại bị Lee Ji Hyun nhanh chóng ngăn cản. Cô nhẹ nhàng nói với Park Ji Yeon


- Bây giờ cũng khá trễ rồi. Chị nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi. Mọi chuyện có gì sáng mai sẽ nói. Được chứ?


Park Ji Yeon nhanh chóng gật đầu nhưng Ham Eun Jung có vẻ như vẫn còn rất tò mò nên không đồng ý chỉ đến khi Lee Ji Hyun chỉ lên cái đồng hồ gần đó, khẽ chau mày nói


- Ngày mai không phải em có tiết đầu sao?


Ham Eun Jung tái mặt vội chạy thẳng vào phòng mình mà nằm phịch lên giường hy vọng dỗ được giấc ngủ. Ji Hyun lắc đầu rồi xoay sang nói với Ji Yeon


- Tối nay em cứ ngủ với chị. Chuyện của em, ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp


Ji Yeon ngoan ngoãn gật đầu theo Ji Hyun vào trong phòng. Cô lâu lắm rồi mới được nằm trên giường cảm thấy vô cùng thư thái. Dù đã là ma, lại không còn cảm giác gì nhưng vẫn thấy có chút ấm áp len lỏi trong lòng mình. Cô xoay sang nhìn đã thấy Ji Hyun ngủ từ lúc nào. Khuôn mặt dịu dàng thanh tú, đôi mắt dù nhắm nghiền vẫn không làm mất đi vẻ cuốn hút trên từng đường nét. Khuôn mặt này có chút gì đó giống với người ấy, một người mà cô chỉ có thể nhớ mơ hồ...

~~~To be continue~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro