Chương 1: Căn nhà gỗ
- Bà ơi! Cháu đem cơm tới đây ạ!
Giọng Hi vang vang từ ngoài ngõ, vừa nói vừa cố nhoài người lên nhìn qua hàng rào xanh nhà bà nội.
- Cháu tới rồi à?
Một bàn tay nhăn nheo, gân xanh hằn chi chít với làn da mảng nâu trắng lẫn lộn đặt lên cây cột. dùng sức đỡ người bước qua bậu cửa cao đến gần nửa mét cùng lúc với giọng nói khàn khàn vang lên. Đó là bà nội của Hi – người năm nay đã ngoài tám mươi tuổi, trên cơ thể đã in hằn dấu vết điên cuồng của thời gian.
Dựng xe đạp ngoài xa, Hi cầm hộp cơm chạy vội vào đặt trên chiếc bàn gỗ giữa sân rồi qua đỡ bà. Từ khi ông Hi mất, cô chuyển về sống với bố mẹ, bà Hi đã ngày một yếu hơn nhưng bà lại không về ở với bố mẹ Hi, cũng không cho phép con cháu bước vào nhà thế nên ngày nào Hi cũng đưa cơm đến.
Nhắc tới mới nhớ, căn nhà của bà rất đặc biệt, có thể nói giống như quay ngược về quá khứ mấy trăm năm trước. Đó là một căn nhà cổ gồm nhà chính và 1 nhà phụ đều được làm bằng gỗ, như bố Hi nói là do ông cố để lại, theo kiến trúc nhà quan ngày xưa nhưng đã được chỉnh lại rất nhiều theo từng thế hệ và không biết lí do gì đã dỡ đi 2 nhà phụ. Nhà chính có 3 gian – gian giữa để tiếp khách, gian trái là gian thờ và gian phải là gian nghỉ ngơi của bà. Nhà phụ vuông góc ở ngay bên phải nhà chính, nhỏ hơn khá nhiều nhưng kì lạ là nó chưa bao giờ mở cửa và Hi cũng không được phép đi vào. Hồi trước, Hi đã từng nhìn thấy ông nội bưng thức ăn ra từ nhà phụ nên chắc rằng đó là nhà bếp. Tuy nhiên cái điều kì lạ nhất, đặc biệt nhất là bậu cửa cao gần nửa mét của nhà chính. Hi cũng đã từng tới nhà ông bà một người bạn – khá giống nhà bà nhưng bậu cửa gần như thấp hơn một nửa. Hi đã ở ngôi nhà này hơn 8 năm, từ khi 4 tuổi bố mẹ Hi đi làm ăn xa đến khi ông mất, có 2 cảnh tượng mà cả đời cô cũng sẽ không quên được: 1 là khuôn mặt của bố khi dặn Hi không được thắc mắc bất cứ điều gì về căn nhà và 2 là đám tang của ông – một đám tang không người. Và với sự tò mò của một đứa trẻ, nhiều lúc câu hỏi đã như bật ra khỏi miêng Hi: Tại sao bậu cửa lại cao như vậy? Tại sao nhà phụ lại khóa cửa mà lúc nào cũng có mùi hương? Tại sao trên cửa nhà chính phía trong lại có nhiều tờ giấy hình chữ nhật màu vàng, màu đỏ đầy chữ được dán lên? Tại sao đám tang của ông lại không có ai tham dự trừ người nhà?... Đến nay đã gần 16 nhưng Hi vẫn không thể kiềm lòng được.
- Đêm nay ở lại đây với bà.
Giọng nói khàn đó lại kéo Hi về. Cô máy móc gật đầu nhưng rồi như phát hiện ra gì đó, há hốc kinh ngạc: Từ khi ông mất, bà đâu có cho ai ở lại đây trong đêm? Sao hôm nay…
Bà Hi buông đũa, khó khăn đứng dậy, lững thững đi vào nhà:
- Cho đến khi bà cho phép, không được bước vào nhà chính.
Một chút nặng nề, như ra lệnh cũng như cảnh báo.
Hi sững lại vài giây rồi lắc đầu, nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa và chạy ngay ra vườn cứ như những gì vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Bà luôn như vậy mà, đừng nghĩ nhiều.”
Vườn nhà bà rất rộng, đều là cây ăn quả và cây bóng mát, còn to hơn so với khu vườn cây trường cấp 3 Hi học và cũng là nơi mà Hi thích nhất. Dù không có ai chăm sóc từ khi Hi rời nhà, nhiều cây đã khô héo nhưng cô vẫn luôn cảm thấy tâm mình tĩnh lặng, an bình khi ở đây.
- Hi, theo bà qua đây.
Bóng dáng còng theo năm tháng lại xuất hiện. Đôi mắt ấy, như mờ đục nhưng cũng như sắc lạnh. Đáng sợ. Hi không dám nói gì, gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng chạy theo bà. Nhiều năm vậy rồi đối diện với ánh mắt đó cô vẫn sợ, rất sợ. Bà dừng lại trước cửa chính, đưa tay ra, Hi biết ý vội vàng bước lên.
Lạnh. Đó là điều đầu tiên Hi cảm nhận được khi bước chân vào nhà chính – nơi mà 4 năm rồi cô không được tiến vào. Không phải là cái lạnh như mùa đông, không phải cái lạnh đơn thuần xuyên qua giày của nền nhà hay là cái lạnh của nơi vắng hơi người mà là cái lạnh bủa vây trong không khí, lạnh như con dao sắc cắm sâu vào da thịt khiến Hi rùng mình, trong đầu nghĩ ra đủ thứ đáng sợ như mấy phim kinh dị cô hay xem, tay đỡ bà không tự chủ tăng thêm lực nhưng dường như bà Hi không để ý đến điều đó mà chậm chậm bước tới gian thờ, tay run run dùng hộp quẹt, thắp nến, châm một nén hương trầm, khó khăn cắm vào lư rồi ngước nhìn, trong đôi mắt già như lóe lên cái gì đó – nước mắt hay là ánh sáng? Một tiếng thở dài não nề kèm theo cái lắc đầu buồn khổ - Hi bất động nhìn bà - đôi tay nhăn nheo ấy đưa lên vuốt mái tóc đã bạc trắng, rồi đến khuôn mặt đầy nếp nhăn, rồi đôi mô khô khốc…
- Hết cách rồi… đều kết thúc rồi…
Bà quay ra: - Hi, đi thôi.
- Vâng ạ.
Hi giật mình, định đưa tay ra đỡ bà nhưng lại chỉ chạm đến hư không. Hít một hơi, rồi lại một hơi, Hi vẫn không bình tĩnh nổi vì nơi bà đang đi tới… là nhà phụ… là nơi bí ẩn đó… là nơi đó…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro