Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Vân Kỳ cắn nhẹ một cái , miếng sườn cô đang ăn thật ngon thật mềm nhưng có vẻ hơi bị nguội rồi nha.

- Ngon quá đi ! Chủ quán à cho tôi thêm một đĩa thịt sườn nhớ là phải còn nóng . Vân Kỳ giọng lè nhè .

Thật là quá đáng mà sao em lại dám coi môi tôi là miếng thịt sườn , lại còn vừa mút vừa cắn nữa chứ .

Khôi Nguyên ném Vân Kỳ xuống giường còn cô vẫn ôm chặt lấy cổ anh không buông , sau cú ném đó hai người ngã sõng soài ra giường .

Khôi Nguyên ngã đè lên người cô làm cô có chút tỉnh táo tự mở mắt ra theo phản xạ , là tình huống gì đây sao hai người lại trong tư thế mờ ám này .

Vân Kỳ dùng hết sức đẩy anh ra , chỉ tội cho Khôi Nguyên lại tiếp tục ngã lăn xuống sàn nhà , cũng may trong phòng có lót thảm không thì anh chắc cũng đang đau lắm .

- "Anh định làm gì tôi vậy ?"

Vân Kỳ kéo ngay tấm chăn ra che chắn trước ngực .

Khôi Nguyên từ từ đứng dậy phủi phủi vài cái đáp lại

- " Anh mới là người phải hỏi , em định làm gì anh vậy ? "

Vừa nói Khôi Nguyên vừa tiến lại gần Vân Kỳ kề sát tai cô thì thầm :

-" Nói cho em biết anh tuy là ma nhưng cũng là đàn ông đấy , em mà cứ như vậy thì đừng trách anh làm gì e nhé " .

- "Làm gì là làm gì, đồ đáng ghét"

Bỏ lại Vân Kỳ đang nằm trên giường tức xì khói , anh xoay người bước nhanh ra khỏi phòng vì anh sợ chỉ một chút nữa thôi anh sẽ không thể kiềm chế dục vọng trong người mà làm hại cô .
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , cô nam quả nữ lại ở chung một nhà , ông trời thật biết cách trêu chọc anh .

___________________________________

Từ hôm ấy Khôi Nguyên rất ít khi xuất hiện trước mặt Vân Kỳ , chỉ là gặp nhau 1 lúc vào buổi tối khi cô vừa đi làm về .

Thỉnh thoảng anh vẫn tiếp chuyện với cô nhưng tuyệt nhiên không còn trêu đùa cô như trước , có hôm Vân Kỳ cố làm đủ trò để lại gần Khôi Nguyên nhưng anh nhanh chân tìm cách tránh mặt cô .

Chẳng nói đâu xa xôi , vừa rồi thấy anh đang ngồi vắt vẻo trên lan cang ban công cô vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy lên đấy thế mà vừa lên tới anh lại nhảy ngay xuống đất . Cô liền gọi với theo :

- " Này Khôi Nguyên ! Anh ỷ mình là ma thì dám ức hiếp , coi thường tôi à , có tin tôi nhảy xuống bắt anh ngay không hả ? "

Khôi Nguyên đanh bước nhanh đi định tránh mặt cô, nhưng khi nghe được câu nói đó thì bỗng khựng lại .

- "Em đứng yên đó ! "

- "Tôi cứ trèo lên đây thì làm sao nào ? "

- "Em đừng có trẻ con như vậy , trèo xuống mau !"

Anh đành chịu thua cô , lập tức chạy như bay lên ban công .

Vân Kỳ chỉ muốn nói chuyện với Khôi Nguyên nên mới dọa anh như vậy , ở trên này gió lạnh buốt da, từ lúc trèo lên đây cô đã rất sợ hãi rồi , làm gì còn dư can đảm mà nhảy xuống chứ .

Ban công tầng ba nói rằng thấp thì cũng không quá thấp , nói nó cao thì cũng chẳng quá cao nhưng vừa đủ tiễn cô về bên kia thế giới .

E hèm phải bám thật chặt thôi , lần này nếu còn sống sót lừa được Khôi Nguyên lên nhất định sẽ tỏ tình với anh ấy , cô đã dành hơn một tuần để ngẫm nghĩ , nghiên cứu thật kĩ cái cảm giác lạ lùng từ lúc anh tránh mặt cô , rồi cuối cùng cũng đưa ra kết luận bản thân mình thật sự thích anh mất rồi, tự nhủ với lòng lần này quyết tâm sẽ thành công , sẽ thành công , nhất định sẽ thành công .

Cố lên Vân Kỳ à -.-

Cô run run nhấm mắt lại trấn an mình thì bất ngờ bị ai đó từ đằng sau bế thốc lên , ai đó ở đây chính là hắn ta là con ma đáng ghét mà cô thầm thương trộm nhớ .

Mắt cô rơm rớm đỏ hoe ôm chặc lấy cổ Khôi Nguyên áp mặt vào lòng ngực rắn chắc của anh mà thút thít , may quá được xuống rồi , còn ở trên này thêm phút nào nữa chắc cô sẽ chết vì sợ trước khi rơi xuống đất mất .

Khôi Nguyên ôm cô trong lòng nước mắt cô thấm vào áo anh từng giọt ấm nóng , anh nhìn vào mắt cô , tim anh chợt nhói lên , anh thương lắm người con gái này nhưng vẫn luôn bị giằng vặt khi ở cạnh cô .

Con tim bảo anh rằng hãy chạy đến bên rồi ôm lấy cô thật chặt , lí trí luôn bảo rằng hãy tránh xa cô , mày càng ở gần cô ấy thì chỉ càng làm hại cô ấy nhiều hơn thôi .

Giữa con tim và lí trí cứ đánh nhau liên hồi , cuối cùng khi nhìn thấy giọt nước mặt ấy con tim anh cũng đã chiến thắng , bất chấp tất cả anh cuối xuống dịu dàng hôn vào mắt cô .

- "Đừng khóc , anh đau "

- "Khôi Nguyên à !" Vân Kỳ khẽ gọi .

- " Anh đây "

- " Mấy ngày này anh cứ tránh mặt em , chẳng chịu nói chuyện cùng em , anh không khỏe hay có việc gì vậy ? " . Giọng cô hờn dỗi .

Khôi Nguyên nghiêm nghị nhìn vào mắt cô

- " Em có thấy dạo này em rất xanh xao không ? " .

- " Chắc do công việc bận rộn em không có thời gian nghĩ ngơi nhiều " Vân Kỳ đáp .

- " Không phải đâu , là tại anh , vì e ở cạnh anh dương khí của em ngày càng suy giảm nên mới thế " .

- " Vậy nếu em cứ ở cạnh anh thì hậu quả sẽ ra sao ? " Cô tò mò hỏi .

- " Sẽ chết " . Ánh mắt anh trở nên u buồn.

- " Em tình nguyện " . Giọng cô đầy kiên quyết .

Vân Kỳ hôn trộm vào má anh.

- " Em....em....em....thật sự......rất thích anh .Khôi Nguyên.... anh có thích e ....không ? "

- " Không thích "

Nói xong không đợi cô suy nghĩ gì thêm Khôi Nguyên cuối xuống hôn lấy môi cô , nụ hôn mãnh liệt mang theo bao cảm xúc mà bấy lâu nay anh cố kiềm nén , đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, cô thẹn thùng đáp trả . Cảm giác đó quả nhiên như trong tiểu thuyết ngôn tình người ta vẫn hay miêu tả quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại , là một tình yêu chân thành tuyệt đối .

Đây mới chính thức là nụ hôn đầu tiên của anh và cô , nụ hôn mà cả hai sẽ khắc sâu vào ký ức mãi mãi không quên .

- " Anh yêu em " Khôi Nguyên thì thầm vào tai cô , rồi tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở khiến hô hấp của cô ngày càng khó khăn , còn đầu óc cô thì ngày càng mê đắm .

Giờ phút này cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trái đất , Khôi Nguyên vừa mới nói yêu cô rồi . Lần đầu tỏ tình đã thành công mĩ mãn thì còn gì hạnh phúc hơn .

- " Để anh bế em về phòng nhé ! Ở đây sương xuống lạnh lắm " . Anh dịu dàng nói .

- "Dạ" . Vân Kỳ ngoan ngoãn đáp .

Vào đến phòng Khôi Nguyên đặt cô xuống nhẹ nhàng kéo chăn cho cô rồi khẽ hôn vào trán .

- " Em ngủ ngoan nhé anh về phòng đây "

- " Không chịu đâu" . Vân Kỳ nũng nịu .

- " Cục cưng muốn anh làm gì thì mới chịu đi ngủ đây ?" Ánh mắt anh tràn đầy sự sủng nịnh .

- " Ôm em đi "

- " Ngoan nào người anh lạnh lắm "

- " Nhưng em thích " cô phụng phịu vẻ mặt cực kỳ đáng yêu .

- " Không được " . " Từ ngày mai mỗi bữa em phải ăn bốn bát cơm thì anh sẽ ôm em ngủ , có chịu không ? "

- " Không chịu " -.-

Khôi Nguyên cũng đành bó tay , đứng trước mọi yêu cầu của cô anh hình như chưa học được cách từ chối dứt khoát thì phải , một câu rồi lại hai câu cô nũng nịu là tim anh rụng rời , tức tốc thực hiện ngay mọi điều cô muốn dù đúng dù sai , đây có lẽ là con ma dại gái nhất trong truyền thuyết đúng không các bạn -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro