Con luan Q3
Quyển thứ ba
PHÁ THÀNH QUYỂN
TƯƠNG DƯƠNG CÔNG PHÒNG
Alex dịch
Lương Tiêu cười nhạt:
- Được, cô cùng ta lại đằng này hẵng!
Gã thúc ngựa đi. Lan Á tuy không muốn, nhưng nghĩ mình thách thức trước, nay lâm trận thoái lui thì thật chẳng ra sao, bèn ruổi ngựa theo sau.
Tới một căn lều lớn, Lương Tiêu chui vào trong, Lan Á phân vân đôi chút rồi cũng bước theo. Vừa vén rèm lên, nàng chợt nghe một giọng con gái reo to bằng tiếng Hán:
- Ca ca đã về!
Lan Á bẩm tính thông minh nên học được ngôn ngữ của rất nhiều dân tộc khác nhau. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, nàng trông thấy một thiếu nữ đang nhỏm dậy trên giường, khuôn mặt vằn vện sẹo roi.
Lương Tiêu gạt hai ả Sắc Mục ra, kéo tay cô gái cười bảo:
- A Tuyết, mấy ngày rồi không đến thăm muội được, nhớ ghê cơ!
Cô gái nhào vào lòng gã khóc hu hu. Lương Tiêu luống cuống dỗ:
- Sao thế? Sao thế?
A Tuyết nghẹn ngào:
- Ban ngày nghe tiếng la lối chém giết rùng rợn quá, muội sợ đứng tim.
Cô khóc nức nở. Lương Tiêu cũng cay cay mắt, thở dài vỗ về:
- Ngốc ạ, nín đi! - Nhác trông Lan Á đứng sững một bên, gã sực nhớ ra: "Mải lo A Tuyết, quên béng mất cô ả này". Vừa lúc A Tuyết cũng ngẩng đầu lên, gạt lệ trố mắt:
- Cô nào đấy huynh?
Lương Tiêu đáp:
- Một cô đến thi toán với ta.
A Tuyết kinh ngạc ra mặt, trân trân nhìn Lan Á:
- Thi toán à? Tiểu thư ơi, ca ca ta là người thông minh tuyệt đỉnh, trên đời không ai sánh kịp đâu.
Lan Á bực mình bảo Lương Tiêu:
- Nhà các ngươi tuyền một giuộc ba hoa khoác lác!
Lương Tiêu gắng nín nhịn, ôn tồn hỏi:
- Cô biết lối tính toán của trung thổ chứ?
- Cũng võ vẽ ba bảy đường.
Lương Tiêu phì cười:
- Khá quá, biết cả ba với bảy kia đấy!
Gã rút bảo kiếm, vạch soàn soạt ba đầu bài xuống đất. Biết Lan Á là tinh tú gia Hồi Hồi, năng lực toán nhất định không tầm thường nên Lương Tiêu cố ý ra đề thật khó. Bài thứ nhất là Thất diệu chu liên toán[1] đề cập đến thiên văn; bài thứ hai là Đại Vũ trị thủy đồ[2] đề cập đến thủy lợi. Bài thứ ba là Lỗ Ban thụ hạ vấn[3] đề cập đến kích thước trong thuật chế tạo cơ quan, nội dung như sau: có một cây to năm vòng tay ôm, cao sáu trượng, Lỗ Ban hỏi chặt cây cách nào để làm được chiếc thang mây lớn nhất[4].
Ba đề toán đều sâu xa rắc rối. Vừa nhìn lướt mấy hàng, Lan Á đã tái mặt, nàng ngồi xổm xuống, nhặt một viên đá thuôn thuôn, vạch ra các góc nhọn, hình vuông, hình tròn và những ký hiệu kỳ quặc như "12... 5 7", vừa luôn tay viết vừa tính toán. Đề đầu tiên, nàng chỉ khai triển được mấy bước là dừng, ôm trán suy tư.
Lương Tiêu chú ý theo dõi, nhận ra cách tính của Lan Á vô cùng mới lạ, khúc chiết ngắn gọn, không rườm rà như của trung thổ, bất giác phải gật gù: "Hẳn đây là toán pháp Hồi Hồi? Quả có chỗ đặc sắc riêng!". Gã thầm nghĩ giá đừng xích mích với cô ta thì bây giờ có thể thỉnh giáo được ngay, nhưng chuyện đã rồi, đành tiếc nuối thở dài, quay sang kể với A Tuyết những việc xảy ra trong mấy hôm xa cách. Nghe đoạn tưới phân và nước tiểu lên quân Khâm Sát, A Tuyết cười khúc khích, tới đoạn đại chiến Tống Nguyên, cô căng thẳng ghì chặt lấy tay Lương Tiêu, cuối cùng hay tin huynh trưởng đã được bổ làm thủ lĩnh quân doanh, cô sững sờ hồi lâu, cứ ngỡ chuyện trong mơ.
Lan Á bứt tai bứt tóc suy nghĩ suốt một canh giờ vẫn không dứt điểm nổi bài thứ nhất, đành dừng lại sau bước hai mươi, thẫn thờ nhìn đầu đề. Lương Tiêu thuở thiếu thời đã từng chết đi sống lại vì toán khó, lúc này thấy Lan Á nhăn nhó khổ sở, gã sinh mối đồng cảm, bao nhiêu tức bực bay biến hết, bèn hạ giọng hỏi:
- Không giải được hả?
Lan Á nghiến răng đáp khẽ:
- Ngươi... ngươi cố ý bày ra toàn những đề quỷ quái không lời giải để hại người ta chứ gì?
Lương Tiêu tủm tỉm cười, một tay ôm A Tuyết, một tay cầm kiếm vạch cách giải xuống đất. Gã biết Lan Á rất nhạy bén nên chỉ trình bày sơ lược, viết ra những chỗ cốt yếu mà thôi. Thoáng chốc đã hoàn thành đề thứ nhất, gã tiếp tục đề thứ hai. Lan Á càng xem càng thấy kỳ diệu, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, gật đầu lia lịa. Khi Lương Tiêu sắp chuyển sang đề thứ ba, nàng vội ngăn:
- Thôi! Đừng làm nữa!
Lương Tiêu ngạc nhiên:
- Sao? Cô giải được rồi ư?
Lan Á đỏ mặt:
- Tạm thời thì chưa. Nhưng để ta nghĩ, thể nào cũng ra.
Lương Tiêu nghe vậy, cảm thấy như gặp được tri kỷ, nghiêm túc nói:
- Tốt lắm, nếu cuối cùng vẫn bí thì cô cứ bảo, ta sẽ trình bày tiếp.
A Tuyết bật cười:
- Lần này không mắng mỏ à? Chả bù mỗi lần muội tắc tị toàn phải nghe huynh ca cẩm nặng nhẹ.
Lương Tiêu lườm cô gái:
- Bởi vì huynh nói sơ sơ người ta đã hiểu. Còn muội đầu óc bã đậu, dẫu giảng giải chi tiết đến hàng trăm lần cũng vẫn tịt mít.
A Tuyết bĩu môi:
- Tại muội bẩm sinh tối dạ mà!
Lương Tiêu trừng mắt:
- Tối dạ thì còn tị nạnh nỗi gì?
A Tuyết tựa vào vai gã cười hì hì.
Nhìn hai huynh muội chuyện trò thân thiết, Lan Á bỗng xúc động trong lòng, thở dài bảo:
- Ta phải về kẻo cha lo.
Lương Tiêu đứng dậy:
- Để ta tiễn cô. - Đoạn ngoảnh đầu dặn A Tuyết. - Ngoan ngoãn dưỡng thương, ngày mai ta lại tới thăm muội.
A Tuyết gật đầu, ánh mắt đầy quyến luyến.
Lương Tiêu và Lan Á cưỡi ngựa ra khỏi đại doanh. Đến cổng trại Trát Mã Lỗ Đinh, Lan Á gò cương, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng thu hết can đảm hỏi:
- Lương Tiêu đại nhân là nhà toán học vĩ đại nhất của trung thổ phải không?
Lương Tiêu lắc đầu:
- Chắc không phải, nhưng ta cũng chưa gặp ai giỏi toán hơn ta.
Lan Á mỉm cười, cặp mắt ngời sáng:
- Ngươi đánh bại ta, nhưng chưa chắc đã thắng được thầy ta đâu.
Lương Tiêu điềm tĩnh hỏi:
- Nạp Tốc La Đinh ấy hả? Hiện ông ở đâu?
Lan Á đáp với vẻ sùng kính vô hạn:
- Người ở đài thiên văn Mã La Gia[5] thuộc Y Nhĩ hãn quốc. Mã La Gia là đài thiên văn đồ sộ và tráng lệ nhất thiên hạ, nơi chứa đựng vô số sách vở và dụng cụ quan trắc tối tân. Ngày nào thầy ta cũng ở đó, lắng nghe âm thanh của tinh tú trên trời.
Sau một thoáng trầm ngâm, Lương Tiêu thong thả bảo:
- Nếu cô về Y Nhĩ, nhờ cô chuyển lời tới Nạp Tốc La Đinh: sau khi xong việc ở trung thổ, ta sẽ đến Mã La Gia thỉnh giáo ông ấy, để xem ai mới là nhà tinh tú học vĩ đại nhất và ai mới là bậc trí tuệ của các trí tuệ!
Lan Á choáng váng, vội hỏi:
- Ngươi nói thật chứ?
- Nói thật.
Lan Á nhìn gã trân trân, thình lình nàng nhoẻn cười, hai lúm đồng tiền loang ra như sóng gợn mặt hồ:
- Ta những mong ngươi đi ngay bây giờ!
Lương Tiêu nhướng mày:
- Cô hào hứng đến thế ư? Không sợ thầy cô bị ta đánh bại hay sao?
Ánh mắt Lan Á đầy ngưỡng vọng:
- Thầy luôn hoan nghênh các bậc trí giả đến giao lưu, chẳng bao giờ bận lòng việc thắng thua. Ta muốn chứng kiến cảnh ngươi gặp người biết mấy. Không biết trí tuệ trác việt nhất Hồi Hồi và bộ óc vĩ đại nhất trung thổ sẽ thắp sáng ngọn lửa nào đây?
Lương Tiêu thở dài, ngoái đầu nhìn đèn đuốc tưng bừng phía thành Tương Dương, khuôn mặt tối lại:
- Bây giờ thì chưa được!
Lan Á liếc theo hướng mắt gã, buồn buồn quay ngựa đi vào trại. Được mấy bước, nàng bỗng ngoảnh đầu nhìn Lương Tiêu đăm đăm.
- Gì nữa? - Lương Tiêu hỏi.
Lan Á rùng mình, ấp úng đáp:
- Không, không có gì! - Dứt lời, nàng hối hả thúc ngựa phóng nhanh như chạy trốn, hai má nóng bừng, tâm trạng có phần hoảng loạn: "Lan Á, ngươi làm sao thế? Chẳng phải ngươi đã quyết đem trinh tiết và sinh mệnh dâng hiến cho tinh tú rồi ư? Ngươi làm sao thế?". Ý nghĩ ấy vẫn không khiến nàng bình tĩnh được, tim cứ đập thon thót.
Hôm sau, Lương Tiêu nhậm chức quyền thống soái Khâm Sát doanh. Trong mười mấy ngày kế tiếp, gã chuyên tâm rèn cặp sĩ tốt và nghiên cứu trau dồi cách làm tướng, đồng thời nhờ Thổ Thổ Cáp dạy tiếng Khâm Sát để tiện bề chỉ đạo binh lính.
Cũng từ hôm ấy, tối nào Lan Á cũng đến lều A Tuyết để học toán với Lương Tiêu. Lương Tiêu say mê số thuật, lại sẵn lòng chia sẻ kiến thức, hễ Lan Á thắc mắc, gã đều giảng giải tận tình, càng đi sâu vào bài toán càng khai mở được vô vàn đường lối cách thức khác nhau. Lan Á vừa bàng hoàng vừa khâm phục, đôi lúc than thầm số học trung thổ có khi cao siêu hơn số học Hồi Hồi mất rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tự an ủi rằng Nạp Tốc La Đinh trí rộng tài cao, chắc chắn không đời nào thua sút Lương Tiêu.
Trong quá trình trao đổi, Lương Tiêu không kìm được lòng ham hiểu biết, cũng hỏi Lan Á về toán học Hồi Hồi. Thì ra toán học Hồi Hồi bắt nguồn từ một xứ cực tây tên là Hi Lạp. Hơn một ngàn năm trước, ở đó đã xuất hiện rất nhiều bậc thầy số thuật như Âu Cơ Lý Đắc với môn hình học, Tất Đại Ca La Tư[6] với môn đại số, Tần Lặc Tư[7] với môn thiên văn, và đặc biệt nổi bật là A Cơ Mễ Đắc[8] vĩ đại với vô vàn thành tựu khoa học rực rỡ. Tiếc thay về sau chiến tranh nổ ra liên miên, người Đại Tần chặt đầu A Cơ Mễ Đắc, đẩy Hi Lạp vào thảm họa diệt vong, những kiến thức quý giá bị đánh đồng với các tà thuyết dị đoan, một phần thất lạc, một phần bị thiêu trụi, chỉ còn sót lại rất ít.
Thời kỳ sau đó, người Hồi Hồi trở nên lớn mạnh, cất quân thảo phạt Đại Tần và tràn sang đất Hi Lạp. Những thành tựu sót lại từ một thời tinh hoa tụ hội do đó rơi cả vào tay các học giả Hồi Hồi, được họ dày công nghiên cứu và dần dần đưa tới đỉnh cao. Hiện nay, những gì tinh túy nhất của học vấn Hồi Hồi đều được chung đúc ở triết giả vĩ đại Nạp Tốc La Đinh.
Lan Á kể đến đây, trầm mặc hồi lâu mới tiếp:
- Khi Mông Cổ tiến hành bành trướng, vương triều A Bạt Tư[9] bị Húc Liệt Ngột Hãn tiêu diệt. Nạp Tốc La Đinh muốn truyền lại học vấn cho hậu thế nên lăn lộn gắng tìm đường sống giữa cơn chiến hỏa. Sau bình định, người bất đắc dĩ phải dùng thuật luyện kim và chiêm tinh cầu thân với quý tộc Mông Cổ đặng tìm kiếm sự bảo vệ từ phía họ. Húc Liệt Ngột đại hãn rất tôn trọng thầy. Hãn xây riêng cho thầy một đài quan sát thiên văn, nhưng không phải vì mục đích nghiên cứu khoa học mà ép thầy tập trung vào lĩnh vực chiêm tinh để suy đoán phúc họa cho ông ta. Thay vì để thầy tự do chế tạo Tinh tượng nghi[10] xảo diệu, hãn bắt thầy thiết kế vũ khí tấn công để chinh phạt những thành bang không thần phục mình. - Nàng thở dài, mắt đỏ hoe. - Thực ra người đời chỉ nhìn thấy địa vị cao quý của Nạp Tốc La Đinh mà không biết lòng thầy dằn vặt khổ sở tới bực nào.
Lương Tiêu hồi tưởng nỗi vất vả dạo ở Thiên Cơ cung, tự nhiên sinh mối thông cảm sâu sắc với Nạp Tốc La Đinh. Bên cạnh đó, lòng gã cũng trào lên niềm sung sướng vô bờ. Nói gì thì nói, suốt sáu năm qua gã đã ngốn ngấu mọi sách vở về toán thuật trung thổ, tưởng chừng không còn gì để học thêm nữa, lúc này chợt biết ở hải ngoại đang tồn tại một hệ thống toán học bác đại tinh thâm khác thì làm sao không khỏi vui mừng. Gã bèn nhờ Lan Á giới thiệu thêm cho, Lan Á vui vẻ nhận lời. Toán Hi Lạp hướng đến sự đơn giản rõ ràng, nhưng lập luận vẫn chặt chẽ, khác xa cung cách lê thê dài dòng của toán học trung thổ. Lan Á nhận xét:
- Toán trung thổ giống như khay ngọc, khiến người ta rối mắt khi nhìn vào. Toán Hi Lạp thì giống như chuỗi hạt trai, tuy chưa hẳn đẹp như trung thổ, nhưng hạt nào hạt nấy đều được đặt ở vị trí thích hợp.
Nghe mô tả thì thật đơn giản, nhưng Lương Tiêu phải mất mười mấy ngày trời mới nắm được yếu quyết của toán học Hi Lạp. Gã thông minh tuyệt đỉnh mà vẫn phải gian nan như thế, chẳng may là người khác thì không biết còn chật vật tới đâu. Ngoài ra, số thuật Hồi Hồi vốn có cách tính đặc biệt, muốn tiếp cận khối kiến thức tinh thâm ấy, trước tiên phải nắm bắt được văn tự của họ. Lương Tiêu dẫu sáng dạ, nhưng thành thạo một ngoại ngữ không thể chỉ trong ngày một ngày hai, gã đành kiên nhẫn theo lối tuần tự nhi ti
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro