Nấm lùn
Vương Tuấn Khải vừa đi tập bóng rổ về đã thấy Vương Nguyên ngồi ăn uống vui vẻ ở sofa cộng thêm việc cậu đang mặc đồ ngủ màu hồng làm anh cưng không chịu nổi liền lên tiếng trêu ghẹo .
- Này Vương Nguyên em có thể thôi câu dẫn anh không? Vì lí do gì ban ngày mà em mặc đồ ngủ màu hồng? Còn ngồi ăn uống vui vẻ như thế có phải em muốn anh ăn em?
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào gian tà hơn được nữa nhưng đáp lại anh chỉ là một cái gối và tiếng hét của cậu...
- Vương Bát Đản anh có thể thôi trêu em không?
- Không ! Mà khoan Vương Nguyên em đứng kế anh xem.
Nói rồi anh kéo cậu lại sát bên mình.
- Để làm gì? _ Vương Nguyên khó hiểu hỏi.
- Em nhìn này vì em lười biếng chả chịu tập thể dục nên bây giờ em lùn hơn anh cả một cái đầu.
- Anh đừng nghĩ anh cao là anh hay nhé, nếu lỡ sau này anh có người yêu mà người yêu anh lùn quá suy ra người đó sẽ tự ti mà chia tay anh cho coi.
- Em đang nói em đó hả?
Vương Tuấn Khải bá đạo hỏi lại làm Vương Nguyên chỉ biết đứng đó mà cạn lời....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro