2.
Sau vụ việc ấy, tôi chưa từng nghĩ, bản thân lại tiếp tục lần nữa, rung động một người.
Mà chắc có lẽ, suốt đời này, người ấy cũng chẳng tài nào biết được tôi yêu người nếu tôi ko nói ra.
...
Hôm ấy, trời vẫn đẹp, dù có chút mưa.
Cô năm ấy, là học sinh chuyển trường, cái gì cũng lạ, cái gì cũng không biết.
Ấy vậy mà, chỉ vì một lời năn nỉ của cô bạn cùng lớp. Cô ngoan ngoãn đi diễn tập văn nghệ cho trường. Và cũng từ dạo ấy, cô gặp thầy.
Hm. Nói sao nhỉ. Thầy không trẻ trung, thậm chí là đứng tuổi. Thầy không đẹp trời ngời ngời như trong ngôn tình, nhan sắc chỉ ở mức tạm ổn.
...
Vậy thì, tại sao, tôi lại rung động vậy?
Chính tôi còn không rõ nữa.
Tôi chỉ biết rằng, chính cái ngày ấy, thầy chính thức làm tôi lỗi nhịp.
Chuyện là....
~~~
Hôm ấy, tôi theo lịch mà thầy sắp xếp, đến tập văn nghệ chung với mọi người. Mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường nếu như việc diễn tập kéo dài hơn thường lệ. Lấn hẳn sang tiết của cô chủ nhiệm.
Cô giận lắm. Lúc tôi bước vào lớp, cô một mực không cho tôi vào. Tôi hoảng lắm, vì ở trường mới mà, gì cũng không biết, chỉ biết tìm thầy mà cầu cứu. Tôi chạy một mạch đến phòng Đoàn, gặp thầy mà hai mắt đỏ hoe:
- Thầy ơi, cô không cho em vào lớp.
- Để thầy đi nói chuyện với cô nhé. Đừng lo lắng.
Nói rồi, thầy đứng dậy, đi thẳng đến lớp tôi. Mời cô ra nói chuyện:
- Dạ, em xin lỗi chị ạ. Tại hôm nay các em nó tập kịch hơi lâu ạ.
- Thầy cũng biết là việc học quan trọng hơn mà, tại sao lại kêu nó đi ngay tiết tôi?
- Dạ, vì việc học quan trọng nên chị cho em nó vào lớp nhé. Lỗi này là do em. Em hiểu, em xin lỗi chị ạ. Chị cho em nó vào lớp để theo kịp bài với bè bạn ạ.
- Hừ, vào lớp đi. Lần sau đừng hòng đấy.
- Xin lỗi cô rồi vào đi con.
Thầy nói rồi khẽ xoa đầu tôi.
Và giây phút ấy, tôi nhận ra rằng,
Sau này chỉ muốn gả cho mình thầy thôi.
Lý do à...? Chẳng phải vì xoa đầu đâu.
...
Là vì, vào giây phút tôi hoảng loạn nhất, giọng nói ấy, ấm áp biết bao
Làm cho bao nhiêu ưu lo chợt an yên một lần.
Thật tốt. Lúc ấy tôi đã hứa với lòng, nếu không cưới được thầy thì nhất định tôi sẽ cưới người giống thầy
Ngày hôm ấy, quả thật, hi vọng trong tôi về việc hạnh phúc thật sự đã được thắp lên 1 lần nữa.
...em cảm ơn thầy.
Thật sự cảm ơn thầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro