
Chương 9: Giáng sinh an lành thưa Nữ hoàng...
19:18
Thứ ba, ngày 25/12/1990
Số 4 Privet Drive, Little Whinging
Surrey, Anh quốc
Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
Bước ra khỏi hơi ấm của chiếc xe, John cằn nhằn và kéo chiếc mũ len trùm lên đầu. Cái lạnh giá của mùa đông luôn đem đến sự khó chịu và mệt mỏi cho dù cậu đã sống ở đây hơn mười năm rồi. Những bông tuyết trắng xóa rơi lốm đốm trên chiếc khăn choàng xám ưa thích của John khiến cậu muốn đưa tay phủi chúng xuống, nhưng lại thôi. Thở dài, chuyển túi quà sang tay trái, cậu vươn tay ấn chuông cửa và bắt đầu nhẩm đếm. Một... hai... ba... bốn... Khi số mười vang lên trong đầu, cánh cửa bật mở, như mình đoán, hé lộ một người phụ nữ khoảng 40 hay 50 tuổi trong chiếc tạp dề màu hồng. Vì một lí do hiển nhiên, bà ta cau mày lại khi nhận ra ai đang đứng trước cửa. Khẽ cúi đầu, John lên tiếng:
- Chúc mừng Giáng sinh bà Dursley, và chúc bà một năm mới an lành.
- Cậu cũng vậy, John.
- Ừm, dịp Giáng sinh này... Cháu, và vài người bạn của gia đình, có chút quà gửi tặng hai bác và Dudley. Bọn cháu hi vọng là gia đình bác thích chúng.
- Đó... đó có p... phải...
- Nếu bác đang lo lắng, thì câu trả lời là không. Chúng không hề đến từ nơi đó, cháu có thể đảm bảo điều đó với tính mạng của mình, nếu bác muốn.
Nghe đến đây, bà dì Petunia như thở phào nhẹ nhõm. John cũng chả ngạc nhiên lắm với việc này. Sáu tháng đã trôi qua và bà ta vẫn khá thù địch và dị ứng với thế giới phép thuật. Cũng phải thôi, sự thù hằn đó được nuôi dưỡng trong hơn một thập kỉ, nếu không phải là ba hay bốn mươi năm. Nếu không vì Nữ hoàng "nói khéo", bà và gia đình sẽ còn bán hành cho Harry dài dài. Kệ, được đến đâu thì hay đến đó.
Đầu tiên là những bài học về phép thuật. Tuy đã có ý định dạy phép thuật cho những đứa trẻ, Nữ hoàng lại có khá nhiều trách nhiệm với tư cách nguyên thủ quốc gia. Không còn cách nào khác, bà đành chấp thuận ý kiến của Thái tử Charles: chính thức đặt cả ba đứa trẻ dưới sự bảo trợ của Hoàng gia và bổ nhiệm một giáo viên tốt nghiệp từ Hogwarts làm cố vấn cho chúng. Tất nhiên là họ sẽ không bô bô chuyện đó trên báo đài mà chỉ âm thầm giải quyết qua "giấy tờ" mà thôi. Sau một hồi thảo luận, một bộ khung tiêu chuẩn đã được đưa ra: Một, người này đã "biến mất" khỏi thế giới khi mười một - hoặc mười hai - tuổi và "trở lại" tám năm sau đó; Hai, trong khoảng thời gian đó, họ đã theo học tại một ngôi trường tư thục "bí ẩn"; Ba, họ đang có những công việc lao động phổ thông với mức lương khá thấp - John còn nghi ngờ một vài người đã gia nhập quân đội nữa.
Một tuần sau, kết quả thu được đã làm mọi người bất ngờ: Có hơn 1000 người đáp ứng đủ yêu cầu của Nữ hoàng - và đó là đã bao gồm yêu cầu là tuổi đời còn trẻ, có kinh nghiệm dạy học của bà. Không những vậy, John đã thấy một chi tiết mới: ngoài Hogwarts ra, Anh quốc còn có vài ngôi trường phép thuật khác: Trường Phép thuật Cộng đồng Thánh Geogre ở Portsmouth, Trường Pháp sư Draconica ở Sheffield, trường Thánh Patrick ở Derry (Bắc Ai-len) và Trường Nghệ thuật Phù thủy Thánh Constantine ở Cornwall. Đúng, bốn ngôi trường không tốt như Hogwarts, nhưng đó vẫn là những ngôi trường pháp thuật - và nó đã đủ để tạo ra một lối thoát trong trường hợp cần thiết. John nghi ngờ rằng Harry và Sandy sẽ chỉ cần vài tháng để cân nhắc đến điều này.
Vào đầu tháng Tám, một giáo viên đã được lựa chọn - Kelly Clarkson. Hồ sơ của cô khá ấn tượng: 20 tuổi, đã tốt nghiệp Hogwarts được bốn năm, tám bằng NEWT, ba trong số đó có kết quả "Outstanding". Không những vậy, cô còn là một trong số ít các học sinh xuất thân Muggle đủ may mắn để hoàn thành thêm chương trình O-level và đang dạy học tại một ngôi trường nhỏ. Một ứng viên hoàn hảo cho lớp học bổ trợ này. Lẽ tất nhiên, khỏi phải nói sự ngạc nhiên của cô khi vào một sáng tháng Chín, cô thấy một lá thư của Hoàng gia trong hộp thư. Sự ngạc nhiên ấy trở thành một cơn sốc - và một lần ngất xỉu - khi chính Nữ hoàng và Vương phi trực tiếp ra tiếp đón cô - và suýt nữa ngất (hoặc đã ngất thật, một lần nữa) khi bà yêu cầu (hoặc nhờ) cô dạy bổ túc cho Harry-Chính-Là-Cậu-Ta-Potter khi cô tỉnh lại (trên giường bệnh - John có thể bổ sung như vậy).
Buổi học bắt đầu vào đầu tháng Chín với những bài giới thiệu sơ lược về ngôi trường Hogwarts. Trên lý thuyết, những chú Sư tử Gryffindor sẽ mang trong mình sự dũng cảm và danh dự, Đại bàng nhà Ravenclaw luôn thông thái và sáng suốt, Hufflepuff được biết đến với những chú lửng chăm chỉ và kiên trung và cuối cùng - nhưng không kém quan trọng - là những con rắn tham vọng và mưu mô của nhà Slytherin. Thế nhưng, sau... bao lâu nhỉ? Chả biết từ lúc nào mà sự miêu tả đó trở thành Gryffindor liều lĩnh và ngu ngốc, Ravenclaw mọt sách, Slytherin độc ác, kiêu ngạo, ngu xuẩn... Có lẽ chỉ còn mỗi Hufflepuff là yên tĩnh - ít ra nhìn theo khía cạnh là họ không mang tiếng xấu gì. Thế nhưng, theo lời Kelly, bạn không thể giữ bí mật khi ở trong nhóm này.
Nghe đến đây, khuôn mặt của ba đứa trẻ méo mó hẳn đi. Chúng không nghĩ là ngôi trường tương lai của mình lại tồi tệ đến vậy, nhất là John. Kelly đã từng là một chú lửng khi còn ở trường, thế nhưng, giọng nói có phần chua chát đó lại mang một ý nghĩa rõ ràng: Hufflepuff không hề trung thành như bạn nghĩ. Cậu vẫn tò mò về việc này... Lí do là gì mới được cơ chứ?
Cũng may, sự trầm cảm đó không kéo dài lâu. Tiếp nối sau một tuần mở đầu trầm buồn là một chuỗi những ngày thú vị. Dì Kelly - phải, cô bắt lũ trẻ gọi cô như vậy, đừng hỏi lí do - minh họa hàng loạt các bùa phép cơ bản cho lũ trẻ xem. Những chiếc bút bay vòng tròn xung quanh phòng, hay một chú chuột biến ra từ chiếc cốc, hay một cái vẩy đũa đã khiến một chiếc cốc vỡ lành lại đã khiến cả ba đứa trẻ vô cùng hứng thú - cho dù một đứa không chính xác là trẻ cho lắm. Có lẽ Dì Kelly sẽ thể hiện nhiều hơn nếu Thiếu úy Andrew không đứng gác trong phòng. Hay cô đã thể hiện nhiều hơn rồi nhỉ? John đã để ý thấy là người thuộc cấp của ông bác cậu hành xử khá kì lạ khi ở gần cô giáo, và ngược lại.
Thật tệ là chúng không được học ngay những bùa phép đó, phải hai tuần sau, với sự cho phép của Nữ hoàng, ba đứa trẻ mới bắt đầu thực hành phép thuật. Bùa Bay là bài tập đầu tiên của ba đứa trẻ và chỉ trong một buổi, cả ba đứa trẻ đã thành công trong việc cho một hộp diêm bay lơ lửng. Chúng đều có thể vỗ ngực tự xưng là thiên tài rồi.
Ồ, phải, sức mạnh phép thuật. Đó là điểm kì dị thứ hai. Vì một lí do nào đó, cả John và Harry đều có một nguồn năng lượng khá dồi dào. Đó là một ngày cuối tuần giữa tháng 8, sau gần hai tháng trị liệu trong bệnh viện, hàng loạt các bệnh vặt của Harry đã được chữa khỏi - bao gồm cả việc mua một chiếc kính mới. Khi cậu đã có tí da tí thịt, Nữ hoàng đã trực tiếp đứng ra trị liệu phép thuật. Khuôn mặt bà không lấy gì là dễ dàng cho lắm. Suy dinh dưỡng và thiếu ngủ trong thời gian dài đã khiến cơ bắp của cậu gần như không có một chút sức mạnh nào cả. Sau một ngày pha chế thuốc, cậu bé nhăn mặt uống số nước đó. Vị nó vô cùng tồi tệ, nhưng nó sẽ giúp cậu phục hồi lại đến mức bình thường... Khi Harry vẫn còn nhăn nhó với vị đắng chát của lọ thuốc, bà thử kiểm tra sức mạnh của cậu bé - đơn giản vì tò mò. Kết quả, ừm, nguồn sức mạnh của cậu dù đang bị trói buộc vẫn vô cùng mạnh mẽ: 513 Myrddin. Nhìn lướt qua, bà ngờ ngợ rằng sức mạnh của cậu, nếu được giải phóng hết mức, sẽ là trên dưới 2000. Cũng vì sự tò mò đó, bà kiểm tra John và Sandy - hai đệ tử còn lại - và bà suýt nữa đã phải há hốc mồm: John có sức mạnh tương đương 1858 Myrddin còn Sandy sở hữu sức mạnh là 1301. Ba phù thủy hùng mạnh trong cùng một căn phòng? Khó mà tin được đây là sự ngẫu nhiên.
Vì thế, trong buổi gặp mặt đầu tiên, cả ba đứa trẻ đã được đưa đến Bệnh viện Thánh Mungo để kiểm tra sức khỏe. Thật may là bác sĩ trực hôm đó lại là bạn thân của Kelly, hoặc vì bác sĩ trực hôm đó là bạn thân của cô và bà hứa sẽ không lưu bất kì hồ sơ gì nên hôm nay ba đứa mới đến đây, John không quá chắc về chuyện này. Một đợt kiểm tra tổng quát được áp dụng cho cả ba đứa trẻ... Mọi chuyện không tốt như mong đợi. Cả ba đứa trẻ đều chưa được tiêm phòng Bệnh Đậu mùa rồng và Sởi ban đỏ, hay như Harry có bộ xương sườn yếu, John có chiếc mũi vui nhộn mỗi đợt gió mùa hay hệ thống tuần hoàn máu trong người Sandy khá chậm chạp. Tuy nhiên, điều đáng kể nhất chính là sức mạnh phép thuật của cả ba đứa trẻ. Chúng đều là những phù thủy hùng mạnh: Harry, cho dù đang bị phong ấn một phần sức mạnh, vẫn có chỉ số là 686 Myrddin, chỉ số của John và Sandy lần lượt là 1945 và 1879... Để dễ bề so sánh, một phù thủy bình thường chỉ có năng lượng vào khoảng 5-600 Myrddin mà thôi.
Sức mạnh tuyệt đối sẽ tha hóa tuyệt đối - Nữ hoàng đã dặn dò như vậy khi biết tin. Cả ba đứa trẻ đều phải hứa danh dự rằng chúng sẽ không lạm dụng sức mạnh của mình. Lẽ dĩ nhiên, để đảm bảo điều đó, Dì Kelly sẽ có thêm một nhiệm vụ nữa: môn Đạo đức, và người kiểm tra sẽ là đích thân Nữ hoàng.
Không lâu sau đó, việc John bí mật học chui môn võ Krav Maga từ lực lượng S.A.S. bị lộ. Đó hoàn toàn là một việc vô tình, khi Thái tử Charles "nổi hứng" đi thị sát Doanh trại Công tước xứ York và định nghịch súng thì ngài thấy một mái tóc đen quen thuộc... Sau đó, khỏi phải nói cũng biết Nữ hoàng nổi giận thế nào khi biết có một dân thường chui vào trong doanh trại và nghịch. Cũng may mà bà kịp hỏi tên kẻ đột nhập, nếu không thì John đã biến mất một cách bí ẩn. Để "trả giá", John buộc phải học cùng với Harry và cậu hoàn toàn không thấy tiếc vì việc đó. Bác Robert luôn nói là cậu cần một đối thủ, hay một bạn tập, trong môn võ mang đầy tính thực chiến này. Điều đáng tiếc duy nhất là Sandy lại không học cùng mà chỉ theo học lớp yoga ngoại khóa bởi vì John sẽ bảo vệ tớ mà. Chả biết cậu nên cười hay nên khóc nữa... Tất nhiên là luôn có những tiếng cười khùng khục khi cô bé tỏ ra thích thú trước số cơ bắp đang phát triển của cậu. Tuy mặt đỏ như gấc, John không thể từ chối cảm giác ấm áp mỗi khi hai đứa trẻ ở gần nhau. Ích lợi của bạn đời tri kỉ đấy...
Đi kèm với các bài học võ chính là yêu cầu ngồi thiền của hai hướng dẫn viên - chính là ông bác của cậu và anh chàng Thiếu úy Andrew. Họ luôn tin vào việc phát triển đồng thời cả cơ bắp và trí tuệ. Cơ bắp chắc khỏe sẽ tạo tiền đề cho một bộ óc sáng láng, và một trí tuệ sáng láng sẽ giúp bạn tìm ra cách phát triển cơ thể một cách hiệu quả mà an toàn. John không dám chắc về điều đó, nhưng rõ ràng là cậu đã bắt đầu cảm nhận được lợi ích của sự kết hợp này. Dường như, bộ óc cậu đã trở nên sắc sảo hơn với tốc độ phản ứng cũng như khả năng tập trung được tăng cường đáng kể. Chưa đến mức bá đạo nhưng cậu đã có thể tung những đòn kết liễu với độ chính xác và tốc độ khá cao trong các bài tập. Đó là chưa tính đến việc tốc độ tính toán đã được nâng cao rõ rệt - giúp cậu có thể lên giường ngủ sớm hơn mà không lo làm thiếu bài về nhà.
Thật tệ là Harry lại không may mắn như vậy, nhưng ít ra cậu đã thoát khỏi địa ngục của nhà Dursley. Sau cú đột quỵ đó, nhà Dursley không dám gây sự công khai nữa, hoặc ít ra là hai người bác dì của cậu đã không còn đánh đập cậu nữa. Nhưng thằng Dudley vẫn còn ném đá, xỉa xói và cố dồn Harry vào góc tường. Tất nhiên là thằng nhóc vẫn không tin là Harry có thể nốc-ao hay khóa tay nó trong ba phút, và đó sẽ là một cuộc tắm máu nếu Dud định chơi hội đồng. Tin John đi, cậu ở giữa bể máu đó mà... Điều đáng tiếc duy nhất là Vernon không tạch sau cơn đột quỵ đó và nhìn vào bữa ăn của ông, cậu vẫn ngạc nhiên là ông ta vẫn sống nhăn răng.
Và lúc này đây, ông ta đang ngồi trên chiếc bàn ăn mà dõi theo cậu với cặp mắt ti hí. Rõ ràng ông vẫn chưa vượt qua được việc đứa con trai của ông là một tên đầu gấu đã gây sự với hơn nửa ngôi trường và tệ hơn là hai Hoàng tử của Vương quốc. Không những vậy, thằng lùn trước mặt ông lại là người dạythằng quái dị cách làm tổn thương cậu quý tử nhà Dursley. Nếu nó không phải là người của Hoàng gia...
- Ông Dursley, Chúc mừng Giáng sinh, và chúc ông một năm mới an lành. Cậu cũng thế, Dudley "Dud" Dursley.
John quyết định lên tiếng dàn hòa trước bằng việc tặng quà Giáng sinh cho hai người bọn họ. Dudley vốn là một đứa trẻ ham quà, còn Vernon vốn là người có thói quen thể hiện tình hiện tình yêu qua vật chất. Với việc cậu đưa ra quà trước, khả năng họ dịu đi là khá cao. Nhất là khi món quà đó là thứ mà họ muốn.Đúng như cậu đoán, Dudley gần như giật lấy túi quà mà cậu đưa ra và định xé toang mấy gói quà đó nếu cậu không lên tiếng:
- Dud, mai mới là ngày mở quà mà. Sao cậu không cố kiềm chế lại và mở hết các món quà một thể vào ngày mai? Dù gì thì nhà Dursley vẫn chưa nhận hết các món quà mà.
- Thật ư? Vẫn còn quà nữa?
- Đúng, từ, cậu biết đấy, Gia đình.
- Chúng là gì vậy?
- Bí mật quân sự.
John nói với một ngón tay trên môi, ra vẻ bí mật hết sức. Nhưng bố mày rất hi vọng đó là một quả bom. Nghe đến đây, Vernon và Dursley gần như rung bần bật với sự kích động. Được chính Gia đình Hoàng gia tặng quà Giáng sinh? Nhiều người mơ cũng chả được nữa là. Một gia đình hạnh phúc là một mỏ vàng để đầu tư. John đợi hai cha con họ bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp:
- À, ông Dursley, cháu đến đây để hộ tống Harry đến Cung điện. Ông không phiền nếu cháu...
- HARRY! Xuống đây ngay!
Tiếng gầm chói tai của lão béo làm lu mờ đi tiếng nói chắc nịch của John. Nhăn nhó xoa xoa lỗ tai vẫn còn lùng bùng, cậu hướng mắt lên cầu thang. Ở đó, Harry đang đi xuống trong một chiếc áo khoác xanh lục, sẵn sàng cho một buổi gặp gỡ với gia đình Hoàng gia. Trên tay cậu bé là một chiếc hộp nho nhỏ, và John có linh cảm khá tốt về cái gì đang ở trong đó. Khi cậu bé đã bước xuống phòng khách, một cái gật đầu của John hướng về cậu, thay cho lời chào. Vernon lên tiếng tiếp:
- Oắt, Nữ hoàng lại gọi mày đến ăn tối cùng kìa. Nhớ đấy, hãy giữ sự quái dị của mày tránh xa Nữ hoàng ra đấy. Ta không muốn thanh danh của gia đình ta bị vấy bẩn đâu!
Những đốm đen như hiện lên trên trán hai cậu bé. Có mà ngược lại thì có. Và ông làm gì có thanh danh cơ chứ? Nhưng nghĩ vậy, hai cậu bé cũng đồng thanh nói:
- Vâng.
---------------------------------------------------------------------------------------
20:41
Thứ ba, ngày 25/12/1990
Lâu đài Sandringham
Norfolk, Anh quốc
Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
Đợi chiếc trực thăng yên vị trên bãi đỗ, John nhảy xuống đất và xoay người lại, dang rộng hai tay ra. Hiểu ý, Sandy nhảy thẳng vào vòng tay của cậu, khiến đôi tai thỏ xanh biếc trên đầu cọ cọ lên khuôn mặt người con trai. Cố vấn của hai đứa bé - Dì Kelly - cười mỉm khi thấy cặp đôi trẻ con này, nhất là khi thấy hơi ấm đã dồn lên mặt của John. Ngoái nhìn về đằng sau, cô hơi ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt nuối tiếc của Harry. Vì một lí do nào đó mà cậu đã rất kích động và vui vẻ khi được biết mình sẽ được ngồi lên một chiếc máy bay. May mà thằng bé còn chưa đòi lên buồng lái ngồi đấy.
Ngước mắt nhìn lên lâu đài, cô Kelly không khỏi cảm thấy may mắn về công việc của mình. Được tuyển dụng để dạy phép thuật cho ba đứa trẻ tài năng, dưới yêu cầu của Nữ hoàng, chưa tính đến mức lương khá cao và cơ hội về một vị trí được tôn trọng trong thế giới phép thuật... Như một giấc mơ trở thành hiện thực vậy.
Một người đàn ông, không, là ông Coliville, bước đến và hộ tống bốn người vào trong lâu đài. Đón tiếp họ ở cánh cổng là...
- Andrew?!
- Chào mừng mọi người đến với Lâu đài Sandringham, nơi nghỉ đông của Gia đình Hoàng gia. Tôi là Thiếu úy Maverick, phụ trách an ninh cho mọi người trong buổi tối nay.
Người Thiếu úy trong bộ Lễ phục số 2 đứng nghiêm chào nhóm người mới đến, thế nhưng John mơ hồ có cảm giác là góc môi của anh chàng chỉ thiếu chút nữa là nhếch lên rồi. Từ khi nào mà S.A.S. chuyển sang làm lính gác vậy? Nghĩ vậy nhưng - cũng với tâm trạng vui vẻ - John đứng nghiêm, giơ tay chào lại người lính cùng Harry mà (cố tình) bỏ qua khuôn mặt đỏ như gấc của "cô giáo". Liền đó, cả ông Colville và Andrew dẫn họ vào phòng đọc truyện - nơi họ nhanh chóng gặp gỡ với hai Hoàng tử và Vương phi. Sandy, vốn là người thân thiện nhất trong ba đứa trẻ, nhanh chóng vui đùa với hai đứa bé. Cùng lúc đó, Harry và John, hai đứa "trưởng thành" hơn, diện kiến Vương phi:
- Chúc một Giáng sinh an lành,...
- ... và một năm mới vui vẻ, thưa Vương phi.
- Cám ơn hai cậu bé. Chúc hai cậu gặp thật nhiều may mắn
- Cám ơn người.
- Cám ơn Vương phi. Chúng con có chút sô-cô-la để tặng gia đình, mong Người không chê. Bọn con không rõ khẩu vị của Nữ hoàng nên chọn theo vị mà hai Hoàng tử ưa thích: sô-cô-la với lạc.
John vừa nói, vừa đưa chiếc túi giấy ra. Với một nụ cười rạng rỡ, Vương phi Diana nhận lấy chiếc túi, mỉm cười nói:
- Thế hai cậu nghĩ là William và Harry có khẩu vị đó từ ai cơ chứ? Nữ hoàng đã phải giấu hộp sô-cô-la nhiều hơn một lần rồi.
- Ớ! Hóa ra hai Hoàng tử cũng ăn vụng sô-cô-la à?
- Mẹ! Mẹ đã hứa là không nói mà!
- Mẹ chỉ nói là không nói cho người lạ thôi. Nhưng John, Harry và Sandy rõ ràng không phải là người lạ, đúng không nào?
- Ơ... ớ...
- Harry, John, Sandy, với tư cách là Hoàng tử William, ta cấm ba người truyền tin... này ra ngoài đấy. Rõ chưa nào?
Ba đứa trẻ được nhắc đến cúi người - một cách đùa giỡn - và nói mà như cười:
- Rõ, thưa Hoàng tử.
Và dứt lời, cả đám trẻ cùng phá ra cười. Chả mấy chốc mà Vương phi Diana cũng hòa vào trong tràng cười đó, cô tình không hề để ý đến hai khuôn mặt đỏ sựng trong căn phòng. Trong vài phút sau đó, năm đứa trẻ trò chuyện với nhau, trao đổi cuộc sống của học sinh - và sự bất mãn khi phải làm bài tập về nhà.Ai mà biết được hai Hoàng tử đã dùng đến chiêu Con-chó-đã-ăn-mất-bài-tập-của-em cơ chứ? Có vẻ như chúng ta lại có thêm tư liệu để tống tiền rồi.
Trong lúc đó, Vương phi Diana, với một tia sáng kì lạ trong ánh mắt, thủ thì trò chuyện với cô Kelly. Không ai biết hai người đã nói những gì, chỉ biết rằng khi ông Colville vào thông báo bữa ăn đã sẵn sàng, cô đã có một khuôn mặt đỏ như gấc mà không dám nhìn anh chàng Andrew. Thật may, John không hề biết đến điều đó, bởi nếu không, Harry sẽ có thêm tư liệu để trêu chọc cô thêm vài ngày nữa.
Khi ba đứa tre tiến vào phòng ăn, chúng đều bất ngờ. Thay vì một căn phòng hoành tráng như ở Cung điện Buckinham (London), phòng ăn ở đây lại nhỏ hơn khá nhiều. Nó vẫn được trang hoàng đẹp đẽ, nhưng rõ ràng nó không hề lộng lẫy mà lại ấm áp như của một gia đình bình thường. Ở một bên phòng, Nữ hoàng đang đứng bên cạnh lò sưởi, trò chuyện với Thái tử với một ly rượu vang trên tay. Khi thấy mấy đứa bé đang bước vào phòng, bà kéo Thái tử đến chỗ họ:
- Chúc Giáng sinh an lành, các bạn trẻ.
- Giáng sinh an lành thưa Nữ hoàng.
- Hôm nay là Giáng sinh, ta đề xuất bỏ qua tất cả các nghi lễ đi. Hôm nay, ta chỉ là người bà của đứa trẻ đã mời bạn của chúng đến ăn tối cùng mà thôi. Mọi người nghĩ thế nào?
- Hừm... Con có được mở chai Merlot 20 năm không?
- Có, nhưng uống điều độ thôi. Và đừng có định chuốc rượu đám trẻ đấy.
- Con hứa.
- Cháu nghĩ đó là một ý tưởng hay đấy, thưa Nữ hoàng.
- Cháu cũng vậy.
- Cháu cũng nghĩ thế, thưa Nữ hoàng.
- Bỏ cụm từ thưa Nữ hoàng đi, ta đã nói rồi, ta chỉ là một người bà mà thôi. Làm vậy, và mấy đứa sẽ được ăn một món tráng miệng cực ngon. Đồng ý không vậy?
- CÓ! Cám ơn bà nhiều!
Cười nhè nhẹ, Nữ hoàng ra hiệu mời mọi người ngồi vào bàn ăn. Với sự ga-lăng tử tế của một thằng đàn ông, Hoàng tế nhẹ kéo chiếc ghế cho bà ngồi. Nhìn thấy điều đó, khuôn mặt của hai người phụ nữ và một cô bé trong căn phòng khẽ đổi khiến ba đấng mày râu trong phòng ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu vì sao mà họ lại nhìn mình với ánh mắt kì lạ như vậy.
John, cậu quên làm gì à?! Kéo ghế ra cho tớ ngồi đi chứ!
Tin nhắn ngoại cảm từ Sandy nhanh chóng nói cho cậu biết mình cần phải làm gì. Bước đến bên cạnh chiếc áo len trắng, John kéo chiếc ghế ra và:
- Mời cô, thưa quý nương xinh đẹp...
Và bạn đời của tôi.
Với một nụ cười trên môi, Sandy ngồi lên chiếc ghế để cậu ẩy lại vào sát bàn ăn. Tất nhiên, cô bé không quên hôn nhẹ lên má cậu khiến một khuôn mặt đờ đẫn hiện ra trong tiếng cười khúc khích. Thích thú và ấn tượng trước màn biểu diễn này, Nữ hoàng lên tiếng:
- Sao cậu không làm vậy, anh lính? Cậu không sợ tối nay bị nàng ta cho ngủ ngoài sô-pha à?
Tuy bà nhìn về phía người con trai của mình, nhưng vì một lí do nào đó, cô Kelly lại lắp bắp lên tiếng:
- Sao... sao Nữ hoàng lại... lại biết?
Khỏi phải nói, ngoài bốn đứa trẻ ngây thơ vô tội, tất cả những người còn lại trong căn phòng đều hiểu rõ ý nghĩa của chuyện này. Và khi cô giáo cứ liếc nhìn về phía Thiếu úy Maverick, người cũng đã đỏ sựng hết cả lên, họ đều có chung một suy nghĩ Mình đã quá già cho chuyện này... Chắc thế. Thái tử Charles là người đầu tiên hồi phục khi làm theo John, dù ngài không vui vẻ lắm vì một giọng làu bàu vẫn vang lên rõ mồn một:
- Mẹ, lần thứ 2756, con là một phi công, chứ không phải một anh lính.
Sau khi mọi người đã ổn định bên bàn ăn và những bát súp khai vị đã được mang ra, Nữ hoàng đứng dậy, nắm lấy tay chồng và con trai và bắt đầu lời cầu nguyện:
- Trong thời khắc an bình này, linh hồn của chúng con tràn ngập niềm vui: Với muông thú và các thiên thần, với Mary và Joseph, chúng con ngợi ca Chúa. Với sự ban phước của ngài, con mong những người đói khát được thỏa mãn và mong ngài ban phước cho gia đình chúng con. Cám ơn ngài và phước lộc của ngài - lộc mà chúng con sắp được nhận từ Người. Amen
[In the peace of this season our spirits are joyful: With the beasts and angels, the shepherds and stars, with Mary and Joseph we sing God's praise. By your coming may the hungry be filled with good things, and may our table and home be blessed. Bless us O Lord, and these Thy gifts, which we are about to receive from Thy bounty through Christ our Lord. Amen.]
- Amen.
Liền đó, mọi người tận hưởng một bữa ăn Giáng sinh với Gia đình Hoàng gia. Thay vì sự cứng nhắc mà cậu luôn tưởng tượng, độ hỗn loạn - chủ yếu gây ra bởi hai Hoàng tử - đã phá bỏ mọi quy tắc đúng ra phải có. Vì một lí do kì lạ, thay vì nhắc nhở hai cậu, Nữ hoàng dường như lại cổ vũ cả năm đứa trẻ - nếu không tính đến hai thanh niên - phạm luật. Ồ, đó là Giáng sinh mà. John cười nhẹ khi nhận được lời nhờ lấy hộ lọ muối qua khả năng ngoại cảm của Sandy.
.
.
.
Khi bữa chính đã kết thúc, Harry thầm thì điều gì đó vào tai ông Colville, người đã gật đầu sau khi nghe xong và biến mất sau cánh cửa. Lúc ấy, John đangchém gió với hai Hoàng tử xem họ có nên thức đợi ông già Noel và tẩn ông một trận để có nhiều hơn một món quà không. Thật lí thú là lần này, Sandy lại phản đối ý kiến đó của John và một cuộc cãi vã nho nhỏ đã bắt đầu và nhanh chóng kết thúc với lời dọa nạt của cô bé, điều gì đó về việc không ôm ấp gì nữa. Điều càng thú vị hơn là những người lớn còn lại đều dõi theo họ với một ánh mắt đầy thích thú.
Phải, và họ gọi mình là người lớn...
Thì sao hả?
Ơ... không có gì. Tớ chỉ nghĩ thế thôi mà!
Hứ!
Cuộc trò chuyện qua ý nghĩ kết thúc khi ông Colville bước vào với một chiếc hộp trên tay. Chiếc hộp mà Harry mang theo... John nhận ra điều đó. Không để mọi người phải nghĩ ngợi lâu, Harry đứng dậy và nói:
- Thưa Nữ hòa...
- Khụ! Bà đã nói gì nhỉ? Hôm nay là Giáng sinh mà! Cháu quên điều gì rồi sao?
- À, vâng, bà và... các bác, các dì. Cháu đã thử làm một ít bánh nhân táo và cháu muốn mời mọi người ăn thử xem thế nào?
- Ồ, cám ơn cháu nhé Harry. Ông Colville, phiền ông chia miếng bánh đó cho mọi người. Và lấy thêm cả món tráng miệng ra nữa.
- Vâng.
Sau khi bữa tráng miệng được dọn ra, những chiếc bát với món bánh táo được đặt cạnh những chiếc đĩa sô-cô-la con con. Cùng với đó một ấm trà được bọc trong một chiếc túi hình Santa Claus. Thú vị thật đấy. Hoàng tử Harry chợt quay sang người mẹ và hỏi:
- Mẹ, con có thể ăn bánh cùng William và Harry trong phòng riêng không?
Trước khi Vương phi Diana kịp trả lời, Nữ hoàng Anh đã gật gù nói:
- Ý kiến hay đấy. William, cháu trông chừng hai cậu Harry này nhé. Và đừng có làm rơi vãi thức ăn trong phòng, hoặc cả ba sẽ phải dọn dẹp đấy.
Gần như, chỉ chờ có thế, hai cậu Harry và Hoàng tử William kéo nhau chạy vù ra khỏi căn phòng. Không đến mười giây sau, cô Kelly cũng xin phép đi ra ngoài cùng Andrew khi cầm theo một bát dâu tây và một đĩa sô-cô-la lớn. Mình có cảm giác tồi tệ về việc này. Trong nháy mắt, căn phòng ăn chỉ còn lại sáu người, ba cặp đôi ở ba thế hệ khác nhau...
John, tớ muốn ngồi sưởi ấm trước lò sưởi cổ điển. Như ở trong phòng thư viện ấy.
Hừm... cậu chắc chứ?
Dĩ nhiên rồi, Mật ong. Tớ thích thế... Tớ muốn được ôm cậu nữa.
Được thôi, cậu cầm theo một hay hai món tráng miệng đi, tớ sẽ mang theo trà.
Ừm. Được rồi.
Và chỉ có thế, phòng ăn chỉ còn lại hai cặp đôi quyền lực nhất Vương quốc Anh. Tất nhiên, đó không phải là việc của mình. Ngồi trên chiếc ghế sô-pha trong thư viện, John ngồi tựa lưng vào thành ghế, tay phải cầm chén trà nhấp nhẹ, tay trái thì lại cầm một quả dâu tây mà choàng qua vai người yêu. Cô bé ấy thi thoảng lại quay ra cắn một miếng và xuýt xoa trước sự ngọt ngào và mọng nước của món tráng miệng này. Để hợp với cốc chè, cô bé bón tận mồm John những thanh sô-cô-la và mấy miếng bánh quy. Cả hai người gần như không nói gì với nhau, họ cũng chả gửi những tin nhắn ngoại cảm. Dù vậy, họ vẫn biết rõ người kia muốn làm gì, ăn gì. Đến cuối buổi tối, trên chiếc bàn con là hai cốc trà đã cạn và một chiếc khay nhựa trống trơn. Còn ở trên chiếc ghế sô-pha cạnh đó là hai cô cậu bé đang dựa đầu vào nhau mà ngủ.
Cuộc đời này thật tuyệt vời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro